Chap 12: Khắc tinh

107 15 40
                                    

Bánh Nhỏ thoáng chốc chuyển thành bánh dẻo, tan chảy nhuyễn ra trong lồng ngực Bá Khang.

Đừng nói là cơ thể Chi Nhiên nóng bỏng mà ngay cả Bá Khang cũng cảm thấy toàn thân mình khó chịu muốn bốc hoả, nhất là bộ vị ở giữa háng kia đã sưng phồng như thể sắp nổ tung tới nơi.

"Cháu... cháu thành thật xin lỗi." Sau một hồi mơ màng chìm đắm trong cực khoái thoả mãn, Chi Nhiên luống cuống, xoay trái xoay phải muốn tìm khăn giấy lau cho y.

Bá Khang thở hắt ra khe khẽ, hệ thần kinh phó giao cảm tiết ra acetylcholin mà không được thoả mãn nên giọng y cũng khàn khàn nhuốm màu nhục dục: "Nam giới cương dương là bình thường, không cần xin lỗi."

Bá Khang vừa dứt lời cũng phải tự giật mình vì chất giọng khàn khàn, dịu dàng như dỗ người tình của mình.

Đã rất lâu rồi Bá Khang chưa nói chuyện vô thức ngọt ngào với ai như vậy, nếu có đều là do y giả lả diễn kịch mà thành cả thôi. Người cuối cùng bên y trao nhau chân tình đoạn đường ngắn ngủi hình như cũng có con được vài lứa rồi. Hiện tại y đang bao nuôi bốn em gái xinh xắn nhưng chung quy lại cũng chỉ để thoả mãn nhu cầu tình dục, cần sẽ gọi đến, xong việc thì mạnh ai nấy tan, hoàn toàn không có tình cảm yêu đương kết nối, hiếm khi nâng niu ai nên tính tình y vẫn luôn khô khan, cộc cằn như vậy.

Đời sống của Bá Khang cực kì phức tạp, nếu yêu thì phải giấu giấu giếm giếm về công việc, lỡ trao đi chân tâm lại phải đắn đo xem đối phương có thông cảm được không, có gặp nguy hiểm gì không, hay nói trắng ra là có lúc nào đó quay lại cắn y, đâm y một đao hay không? Vô cùng phiền phức!

Bá Khang không phải người tốt nên cực kì sợ những cô gái thánh thiện. Chung quy lại là không chung tầng lớp sẽ khó hoà hợp với nhau. Cái mã lịch thiệp, trang nhã này là y dùng một đời ác liệt quẫy đạp chó má mới khoác lên mình được mà thôi. Bởi vậy bản chất thật sự của y vẫn là thằng bụi đời lang bạt đâm thuê chém mướn thuở nào.

Chuyện này là bí mật, chỉ có đúng hai người biết, một là chính Bá Khang còn một người đang run rẩy, cẩn trọng lau tay cho y lúc này đây.

Bá Khang chỉ cần nâng bàn tay này lên là có thể bóp chết Chi Nhiên, thủ tiêu cậu xong thì từ nay bí mật này vĩnh viễn chôn vùi, sẽ không một ai đào bới, moi móc lên nữa. Nhưng mà......

Bá Khang thở dài nặng nề.

....Y thực sự không đành. Sao mà nỡ cơ chứ!

Khi tay mình sạch sẽ, Bá Khang ấn đầu Chi Nhiên nép vào trong lồng ngực, vòng cánh tay ôm chặt lấy cậu như bao đêm năm xưa từng ngủ bờ ngủ bụi bên nhau. Y đau khổ tự hỏi trong lòng mình: Bánh Nhỏ, em sẽ không giết chết anh, đúng chứ?

Bá Khang ôm siết Chi Nhiên nhưng chỉ vỏn vẹn 10 giây ngắn ngủi là buông ra, y đang định nói cậu mặc quần vào thì bàn tay bé xíu vươn lên run rẩy chạm lên má y.

Bá Khang giật mình, hơi lui đầu né tránh, hỏi: "Chuyện gì?"

Bá Khang sợ Chi Nhiên ngốc nghếch sẽ hiểu lầm y thành cái dạng trao đổi tình tiền, không muốn cậu sợ hãi cảnh vừa thoát khỏi ổ sói đã lọt thỏm luôn vào hang cọp. Đối với y, cậu chỉ như em trai nhỏ trong nhà không hơn không kém, y có khốn nạn cỡ nào thì cũng vẫn còn cái đầu dùng được, biết đâu là giới hạn không thể đụng vào.

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ