Headcanon: Sau khi Gellert Grindelwald bị Voldermort dùng lời nguyền không thể tha thứ, Gellert Grindelwald đã rơi vào một khoảng không gian mà nhờ nơi ấy hắn ta đã gặp lại người yêu thời niên thiếu của hắn....
Cảm hứng: 孤枕难眠 - Châu Hoa Kiện
----------------------------------------Ngay khi lời nguyền không thể tha thứ vang bên tai, hắn biết kết cục của bản thân được định sẵn.
Đúng vậy, hắn biết rằng bản thân có rất nhiều cách để hắn sống sót ví như hắn nên trả lời câu hỏi của gã được mệnh danh "Chúa tể hắc ám" đến tìm hắn để hỏi chiếc đũa quyền lực ấy đang ở đâuHắn biết rằng chỉ cần trả lời rằng "Lão già Dumbledore đã giữ nó khi lão xuống mồ, ngươi không biết sao?" thì hắn sẽ được giải thoát khỏi chốn tù thấp hèn này.
Nhưng hắn không thể... nỗi day dứt ấy đã sớm bám lấy hắn suốt hơn 40 năm qua và dần trói chặt hắn với những ký ức về người nọ. Hoặc đơn giản mà nói rằng, hắn cho đến khoảnh khắc cái chết cận kề, hắn vẫn không thể thừa nhận rằng hắn đã một mực yêu người nọ
Ngay khi hắn tưởng mình đã chết dưới tay gã thì lạ thay, thân thể hắn vẫn có thể cử động được. Không lẽ gã đó vì nghĩ hắn còn giá trị lợi dụng nên không giết hắn sao?
Hắn dần mở mắt, ánh mắt chậm rãi dò xét từng chi tiết nhưng lạ thay nơi đây lại là một mảng trắng xóa...
Cho đến khi hắn nghĩ rằng có thể hắn vẫn chưa chết thì một bóng dáng dần xuất hiện trong tầm nhìn hắn.... Đúng vậy, một bóng lưng mà hằng đêm hắn đã gặp trong giấc mơ nhưng khác hẳn so với những gì hắn tưởng tượng thì mái tóc đáng lẽ là một màu bạc thì lại là màu nâu đỏ, như khi người ấy còn là thiếu niên ở thung lũng Godric.
Hắn dần nhận ra rằng, đây chính là hình dáng người nọ từ một thiếu niên trong mắt chứa đầy hi vọng trong thung lũng Godric dần trở thành một giáo sư luôn có vẻ ngoài đầy ấm áp
Hắn biết rằng có thể Thượng Đế đã nhìn thấy được ước vọng nằm sâu thẳm trong trái tim hắn, một khát vọng mà bị chính hắn chối bỏ, bị khinh thường và tự hắn đã dối bản thân.
Dần rồi từ bóng lưng một người thầy giáo ấm áp ấy, hắn thấy được người nọ không thể đối mặt với Boggart trong chính môn học mình dạy
Hắn thấy được người nọ luôn tỉnh giấc vào hằng đêm với ánh mắt người nọ luôn tràn ngập đau thương
Hắn thấy được người nọ đứng trước gương Ảo Ảnh, mọi lần đều đưa tay chạm vào như thể có thể chạm đến hình bóng phản chiếu ấy và đôi khi hắn biết rõ rằng hình ảnh phản chiếu trong ấy chính là khi người thiếu niên tóc vàng cùng chàng trai tóc đỏ cùng tạo ra khế ước máu
Cuối cùng, hắn thấy được hình ảnh người nọ rơi từ tháp thiên văn xuống sau khi lời nguyền không thể tha thứ phát ra từ đầu đũa của vị giáo sư nọ
Khoảnh khắc người nọ rơi xuống cũng chính là khoảnh khắc trái tim hắn thắt lại, hắn không thể thở vì đau đớn đang dần lấp đầy trong lòng, hắn biết rõ hắn không thể trốn tránh nữa
Khi hắn nghĩ rằng ảo ảnh này cuối cùng cũng buông tha hắn thì bỗng cuối con đường trong không gian ấy lại xuất hiện một chiếc gương Ảo Ảnh và nó đã được che bởi miếng vải trắng
"Chiếc gương sẽ phản chiếu khát vọng sâu thẳm trong lòng của người đang đứng trước mặt nó, kể cả người đó không muốn thừa nhận"
Hắn dần tiến bước đến và chậm rãi gỡ bỏ tấm vải
Khi hắn nhìn vào chiếc gương ấy, nó đã phản chiếu lại hình ảnh người nọ, một người với mái tóc dài đã bạc và đang diện trên người mình bộ áo choàng nhạt màu
Người nọ khẽ mỉm cười và dần đưa tay lên bề mặt chiếc gương
Hắn không thể kiềm được cảm giác chua xót đang dần gặm lấy trái tim hắn và cuối cùng hắn cũng đưa tay lên như cách người nọ trong gương đã làm
"Lão già đáng ghét ấy đang nắm lấy tay mình", hắn nghĩ thế
Hắn đang chìm trong niềm ảo giác nhỏ nhoi nên đã không cảm nhận được ở một góc của tấm gương đang dần hóa thành những ánh sáng nhỏ
Cho đến khi biết được thì đã muộn, hắn vội vàng nắm chặt tay trên bề mặt như có thể giữ chặt lấy bàn tay người nọ và sau đó, hắn đã dần trở nên tuyệt vọng khi thấy hình bóng người nọ dần biến mất
"Thật thảm hại"
Hắn nghĩ thế và hắn đã nghĩ rằng Thượng Đế đang hành hạ hắn dần trở nên khốn khổ hơn
Sau khi những ánh sáng nhỏ ấy biến mất thì bỗng nhiên nó lại để lộ ra một thân ảnh đứng ở phía đối lập hắn
"Lại là một hình phạt khác à? Thượng đế chắc là căm ghét ta, có lẽ ngài đang thay người nọ trả thù"
Mãi chìm trong suy nghĩ ấy mà hắn đã không nhận ra người đứng đối lập hắn đang lặng lẽ đứng yên với dáng vẻ sửng sốt, dáng vẻ ấy cứ như gặp được một người mà mình đã nghĩ rằng người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình
Thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy thì hắn cũng đã chứng kiến được dáng vẻ ấy, người nọ đứng yên như một pho tượng vậy và hắn cũng nhận ra vài điểm kì lạ, người nọ ngạc nhiên khi thấy mình sao? Một ảo ảnh có thể ngạc nhiên sao?
Ánh mắt người nọ nhìn hắn như đang chìm trong một hố sâu chất đầy vẻ nhớ nhung, cứ như một đôi tình nhân xa cách rồi cuối cùng cũng đã gặp lại nhau sau bao trắc trở
"Thân ái, có phải là em đang đứng trước mặt anh không ?"
Giọng nói chua xót khẽ vang lên từ hướng người kia, người mà hắn đã tưởng chừng hắn đã không thể nghe giọng nói và chứng kiến thân ảnh sau trận chiến năm 1945
Hắn chưa kịp thốt nên lời thì thân ảnh đã lao đến và ôm hắn
Hắn cảm nhận được vai mình đang dần thấm ướt và chính hắn cũng không nhận ra rằng trên má của bản thân đã có vài giọt nước mắt đang âm thầm lăn xuống
Hắn lặng lẽ ôm chặt người trong lòng và lặng lẽ đáp lời, "Al, là em đây, một lão già đã một mực yêu anh, dù cho anh có tống lão ấy trong Numengard"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi nhà nhỏ của GGAD
FanfictionCP: GGAD (Gellert Grindelwald x Albus Dumbledore) Đây chỉ là những đoản lâu lâu mình có cảm hứng để viết về 2 thầy mà mình đu trong HP và đây là những đoản nhỏ đầu tay mình làm cho 2 thầy Warning: đây là những tưởng tượng của mình về 2 thầy nên có t...