Đọc rồi nhớ Bình Luận nhaaaa
Kiều bị nhưng suy nghĩ tiêu cực chiếm lĩnh, đột ngột đẩy Dương ra, ánh mắt hoang mang và mệt mỏi.
Cậu lùi lại vài bước, như muốn tạo một khoảng cách vô hình giữa hai người.
"Đừng... Đừng làm thế, Dương."
Giọng Kiều run rẩy, nhưng vẫn cố giữ vẻ kiên quyết.
"Em không xứng đáng. Em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, cũng không đủ can đảm để đi tiếp."
Dương sững người, ánh mắt đầy đau đớn.
"Kiều, tại sao em lại nói như vậy? Em không thấy anh ở đây vì em sao? Anh không cần sự hoàn hảo từ em, anh chỉ cần em ở bên anh thôi!"
"Không phải như vậy!"
Kiều hét lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh không hiểu... Em đang khiến cả hai chúng ta trở nên yếu đuối. Anh có sự nghiệp, anh có cả một tương lai phía trước. Em chỉ là... một gánh nặng!"
Dương bước tới, nhưng Kiều lùi lại, giơ tay ngăn anh lại.
"Đừng tiến gần em nữa, Dương. Nếu anh thực sự quan tâm đến em, hãy để em đi. Hãy để em tự chiến đấu với những thứ tiêu cực của mình. Em không muốn kéo anh xuống theo."
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của cả hai. Dương nhìn Kiều, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và bất lực.
"Kiều."
Dương nói, giọng trầm lắng hơn.
"Em có biết điều khiến anh đau nhất không? Đó không phải là áp lực từ bên ngoài, mà là việc em tự mình gánh hết tất cả. Em nghĩ em bảo vệ anh, nhưng thật ra em đang đẩy anh ra xa."
Kiều cắn môi, ánh mắt dao động. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực đã ăn sâu vào tâm trí cậu, như một sợi dây vô hình buộc chặt lấy mọi cảm xúc.
"Em xin lỗi..."
Kiều khẽ nói, rồi quay lưng, bước nhanh ra cửa.
"Kiều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Đông - Nắng Hạ. [ Dương - Kiều ]
Short StoryChuyện bắt đầu từ " Anh Trai Say Hi ", họ gặp nhau và.... P/s : tuy lấy bối cảnh là chương trình, nhưng sẽ có nhưng phân cảnh khác không dựa vào 100% Truyện không có thật Truyện không có thật Truyện không có thật