Tầm tan trường

104 21 4
                                    

Author: Yu Jueliang

Linh tác phẩm gốc: 

https://yujueliang.lofter.com/post/73de8b5e_2bd137bbc

Editor: Shin_TD

Words: 999

---

Hôm nay trời hơi lạnh... Kim Geonbu dường như không cảm nhận được điều đó, vẫn mở phanh áo khoác đứng trước cổng trường. Thu sang, nhiệt độ đã giảm khá nhiều, huống chi dạo gần đây hầu như ngày nào cũng có mưa, khiến cho cái lạnh theo mùa thu đến càng thêm phần giá buốt. Không chỉ vậy, cơn mưa phùn vẫn cứ rả rích rơi, càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến đám đông xung quanh lại nháo nhào hết cả lên. Có lẽ chỉ có những con gấu Bắc Cực với lớp lông dày mới có thể chịu được sự tấn công bất ngờ của cơn gió rét buốt mùa thu này.

Kim Geonbu vẫn đứng ở cổng trường, hai tay đút trong túi quần. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, các phụ huynh đang đợi ở cổng trường đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang đóng kia.

Thực ra... Kim Geonbu đứng ở đây trông cũng hơi kỳ quặc. Dù sao thì đây là trường trung học cơ sở, học sinh cấp hai chắc chắn sẽ không có phụ huynh trẻ như vậy. Chẳng bao lâu sau, tiếng ồn ào vang lên, những cậu bé nhỏ tuổi xách cặp sách, đồng phục xộc xệch, vội vã chạy ra ngoài.

Chúng chạy xuyên qua đám đông, hoặc là tìm được cha mẹ của mình, không màng đến bộ đồng phục đã dính bẩn mà lao đến, hoặc là trực tiếp chạy ra bến xe buýt. Không giống như những vị phụ huynh khác, Kim Geonbu không hề nhìn đám học sinh đang chạy ra từ cổng trường mà lại đứng thờ ơ, không cảm xúc nhìn chằm chằm vào khẩu hiệu trường và bảng nội quy được dán trên cánh cổng.

Số lượng học sinh ra khỏi cổng trường ngày càng nhiều, tiếng cười nói, ồn ào vang vọng khắp nơi. Trong không gian đó, một phụ huynh bên cạnh ngẩng đầu nhìn về phía Kim Geonbu.

"Em đến đây để đón em à? Em trai hay em gái thế?"

"A...? Không phải." Kim Geonbu nghiêm túc lắc đầu, khuôn mặt vô cảm chợt lộ ra một chút ý cười, lễ phép nói: "Không phải đi đón em đâu ạ."

"Không thể nào? Trông em trẻ vậy mà con của em đã lớn thế này rồi sao?"

"Em bảo dưỡng nhan sắc tốt thật đấy!"

"Con em năm nay học lớp mấy rồi?"

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của vài phụ huynh xung quanh cùng với những cuộc trò chuyện bất ngờ xuất hiện, Kim Geonbu cảm thấy hơi ngượng ngùng, tai của cậu đỏ lên vài phần. Bởi vì bản tính ít nói và làm trong môi trường không cần tiếp xúc với quá nhiều người, cậu không giỏi giao tiếp chút nào.

Gấu Bắc Cực xấu hổ cúi đầu, vô thức đưa tay lên xoa mũi, sau đó ngước mắt nhìn về phía đám đông ở cổng trường như đang cầu cứu, hy vọng người mà cậu đang chờ có thể giúp mình thoát khỏi tình huống này.

Và rồi, cậu nhìn thấy Heo Su đang chạy tới. Nói thật thì... trông anh thật sự... hoàn toàn hòa nhập vào đám học sinh rồi.

Heo Su nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt baby và đeo trên lưng một chiếc ba lô. Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen đi giữa đám học sinh, nhưng lại chẳng hề có chút cảm giác kỳ lạ nào.

Nhìn Heo Su lao vào lòng mình, Kim Geonbu bấy giờ mới cảm thấy bớt căng thẳng. Cậu nhìn về phía những phụ huynh khác đang đợi con, nghiêm túc giới thiệu: "Tôi đến đón người yêu của mình."

Ừm... khoan đã? Ý cậu là... cậu đang đứng trước cổng trường trung học... để đón người yêu của mình sao!?

Trong khi Kim Geonbu vẫn tự tin giới thiệu thì những phụ huynh xung quanh, với vẻ mặt không thể tin được, suýt chút nữa đã định gọi điện báo cảnh sát rồi.

Có một tên biến thái luyến đồng ở đây! Có ai không? Làm ơn hãy làm gì đó đi!!

Heo Su vùi mặt vào trong lồng ngực Kim Geonbu, thành thạo nhét tay vào túi áo của cậu, cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh thoải mái nhắm mắt lại, hoàn toàn không bận tâm đến ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh. Cho đến khi thấy mặt Kim Geonbu đỏ ửng lên, anh mới giả vờ bình tĩnh, nói to.

"A! Geonbu hyung lại xấu hổ rồi!"

Không được, thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ được! Tất cả phụ huynh ở đây đều có con cái, làm sao có thể chấp nhận nhìn một người trưởng thành lạm dụng học sinh trung học được cơ chứ!! Nhưng chưa kịp thi hành chính nghĩa thì bỗng nhiên một học sinh chạy ra và chào Heo Su.

Đứa nhóc nói một cách vui vẻ.

"Thưa thầy, em về nhà đây ạ! Tạm biệt thầy!"

"Về nhà cẩn thận và nhớ làm bài tập đấy nhé!!"

Heo Su cũng thân thiện vẫy tay chào học sinh của mình, rồi lại nhét đôi tay lạnh buốt vào túi áo của Kim Geonbu.

"Đúng vậy, xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một tên tội phạm. Người yêu tôi là giáo viên của trường."

Kim Geonbu chậm rãi nói, rồi nắm lấy tay Heo Su, cùng nhau rời khỏi trường.

Ừm... vậy... vậy ý của cậu là cái người... cái người mặc áo khoác dài màu đen, đeo ba lô và nhảy nhót xung quanh như một con chim cánh cụt này là giáo viên à?

Thực ra trông anh ấy nhỏ con vậy thôi chứ còn lớn hơn tôi tận một tuổi đó... Kim Geonbu cúi đầu, lầm bầm.

End.

---

Con chim cánh cụt nhưng lại là giáo viên cấp hai Heo Su đây! =)))

Con chim cánh cụt nhưng lại là giáo viên cấp hai Heo Su đây! =)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng hợp fic ngắn CanMakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ