Chương 1

173 24 7
                                    

Ở 1 trường cấp 3 giấu tên nào đó ở thành phố hoa phượng đỏ, sự nhộn nhịp của tuổi trẻ đang vươn mình phát triển. Cụ thể là câu lạc bộ âm nhạc và truyền thông của trường đang ầm ĩ cãi nhau xem sẽ để ai lên làm MC hay là mời MC trường bên.

Lúc này thì Linh - trưởng câu lạc bộ chạy vào, đập 1 cái lên bàn. Cô nhóc có vẻ hưng phấn quá đà nên lực tay hơi mạnh. Khiến toàn bộ người trong phòng giật mình.

"Đạt!! Mày bỏ ngay cái điện thoại xuống! Mọi người không cần cãi nhau nữa, đã có thông báo về khách mời cũng như là MC rồi, việc của chúng ta bây giờ là tổ chức tiết mục cũng như là sân khấu thôi"

"Nhưng mà vừa mới có thông báo tổ chức sáng nay, chưa gì đã có thông báo chính thức rồi? Mưu đồ của thầy Quân chứ gì! Tiết mục chuẩn bị cho cố rồi 3 ngày trước hạn bảo chưa có gì sau đó chạy hùng hục đi làm sân khấu này nọ"- Vân, đàn chị lớp 12 bĩu môi, cô 3 năm kinh nghiệm quá quen với cái trò này của thầy Quân rồi.

"Không, lần này để chắc mẩm, tao đã gọi điện cho bên dựng sân khấu rồi. Ngày mai họ sẽ đến để khảo sát địa hình. Trường mình năm nay chơi lớn đấy. Nào mọi người nhìn lên màn hình rồi xem tiết mục khách mời rồi tiết mục trường mình như nào!!"
Linh mở màn chiếu lên, trên màn chiếu là danh sách khách mời biểu diễn, nhìn sơ qua toàn là mấy nghệ sĩ nổi tiếng gần đây.

"Ơ đạt, có cả anh Gill mà mày thích kìa!!"- Thắng, bạn thân của Đạt vỗ vai thằng bạn, từ sau khi thằng bạn thân của Thắng bị loại bởi con quái vật của Ocean MOB thì nó nhớ mặt lẫn tên ông anh này lắm.

"Hả? Ai? Anh Giang á??"- Đạt ngẩng phắt đầu lên, khi nhìn thấy tên của người đó trong mục khách mời thì lập tức hớn hở với cái ngày kỉ niềm trường này liền.

"Chị Linh! Em, để em lo phần anh Gill chooooo!"- Đạt đứng phắt dậy chỉ thiếu điều chạy thẳng lên bục ôm chị trưởng câu lạc bộ mà năn nỉ.

"Ừ ừ mày mà tích cực như này có phải tao nhàn hơn không! Vì biết có người quen của mày nên tao mới ưu ái cho mày sau khi anh Gill diễn xong thì cho mày đi chơi với anh ấy đấy. Nhớ báo gia đình!" - Linh bất lực cười

Dù cho sau khi bị loại, Đạt tỏ vẻ không sao nhưng mấy người trong câu lạc bộ đều khá lo lắng, dù thành tích thi cử của nhóc này vẫn tốt nhưng chưa yên tâm được.

"Èo chị thiên vị nó quá"

"Ước gì tôi bên âm nhạc chứ không phải tuyên truyền huhu"

Mấy tiếng than thở kêu lên trêu chọc Đạt làm thằng bé xấu hổ phải vò cái đầu xoăn của mình.

Đạt vốn dĩ không thấy buồn vì mình bị loại ở vòng 2 nhưng mọi người không tin. Trên mạng cũng mấy câu như kiểu Bray+Gill= phá nát ước mơ tuổi 17

Với nó, đứng trên 1 sân khấu truyền hình lớn chính là đã công nhận lớn nhất với nó rồi, chưa kể đường làm nghề của nó mới bắt đầu, nó chả sợ gì không thể toả sáng. Hơn nữa, sau chương trình, nó có những mối quan hệ mới với các đàn anh đi trước, bao nhiêu người có chỗ đứng cao trong nghề đều tận tỉnh chỉ dạy nó. Đến cả anh Bray còn bảo ' mày cứ bào đi, bào hết người này đến người khác cho anh. Cây ra quả ngọt không phải để cho đời sau đến hưởng hay sao?'

Nhưng sau những thứ đó, nó còn được ôm mùa xuân của Hà Nội vào lòng nữa cơ. Lần đầu tiên nó biết, hoá ra không phải chỉ có mùa thu Hà Nội là tình mà xuân Hà Nội cũng tình không kém.

Nó với anh yêu nhau, dĩ nhiên là giấu tất cả mọi người, trừ bố Bụt. Ừ thì bố nhốt mỗi cặp vào 1 phòng, nhạc không ra thì người cũng đừng hòng bước chân đi. Trừ 2 đôi kia được bán trú ra thì nó, anh và anh Thành chú Huy đều phải ở nhà anh Bảo đến mốc người. Thậm chí ekip chương trình đến quay lấy tư liệu còn an ủi là năm ngoái Captain nó còn phải dọn sang ở luôn cơ.

Cho nên dưới mí mắt bố, thì 2 đứa nó cũng chả giấu được. Với kinh nghiệm có nhiều người yêu cũ của bố thì nhìn ra vấn đề ngay và luôn. Bố có nói năm nào cũng vậy, không có vài đôi tao đi đầu xuống đất. Yêu nhau? Có thể! Nhưng nếu ảnh hưởng đến cuộc thi thì bố trực tiếp đổi cặp đấu luôn. Không xin xỏ hay khoan nhượng cho bất kì đối tượng nào.

Và rồi thì đấy, ' Trai họ Vũ ' được ra đời dưới sự bào mòn của bố Bụt. Sau khi nhạc được hoàn thành thì nó và anh lập tức đi vi vu khắp cái Sài Gòn liền, nó thậm chí còn suýt cướp cò ngay phòng khách nhà chung, may là anh của nó tỉnh táo, chứ không là cũng làm 1 nháy ngay tại đó luôn rồi.

Để thưởng cho nó vì đã chăm chỉ viết rồi sửa lyric thì bố Bụt cho nó đi ăn chơi 1 bữa đến bung giời lên. Dĩ nhiên trẻ vị thành niên không được uống rượu bia. Và hiển nhiên nó là người duy nhất đứng thẳng giữa bàn nhậu để tính tiền và gọi quản lý đến cứu.

Sau khi đưa hết mọi người về nhà chung thì nó lập tức chui vào phòng anh. Điều gì đến cũng sẽ đến, nó với anh lăn lộn đến tận gần sáng mới dừng. Nhìn những vệt nước mắt chưa kịp khô trên má anh làm nó cười ngu luôn.

Hôm sau tỉnh dậy nó liền thấy anh ngồi mép giường đầy suy tư và hỏi nó những câu hỏi vô tri như là ' quan hệ với trẻ chưa đủ 18 tuổi thì tao đi mấy năm Đạt nhỉ' chẳng hạn :))) khiến nó phải ôm bụng cười nắc nẻ.

[icygill] Chuyện của đôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ