Chap 5-1: Chu cấp

114 16 47
                                    

Đã bao nhiêu năm Bá Khang vùng vẫy trong thế sự đục ngầu rồi? Đương nhiên là y không ngây thơ nông nổi, đâu phải bộc phát nhất thời thốt ra lời đề nghị ấy.

Như đã đề cập từ trước, Bá Khang không phải kẻ lương thiện nhưng nếu y còn một chút thiện lương cỏn con nào đó xót lại trong cốt nhục trơ trẽn thì chính là vơ vét dành cho duy nhất một người bạc nhược đứng trước mặt y lúc này đây.

Không phải vì tình cũng chẳng phải vì nghĩa, nhưng giữa Bá Khang và Chi Nhiên có một sợi dây vô hình liên kết. Là dùng mạng mà loạng choạng kết nối với nhau.

Bá Khang sống chó nửa đời người rồi, có lẽ đã đến lúc hoàn lương, hoặc chí ít cũng nên làm chút việc gì đó thiện lành, không phải gom góp ít công đức cho đời sau mà muốn tự ve vuốt tâm hồn chính mình, để mỗi đêm về kê cao gối ngủ y sẽ không còn gặp ác mộng nữa.

Lúc ở căn-tin, Chi Nhiên giải thích lý do vì sao cậu cảm thấy bệnh viện này nghèo, Bá Khang đã bắt đầu đăm chiêu, logic thể hiện trong lời lẽ non nớt ấy coi như là cũng hợp lý đi. Đúng không thể cãi. Nhưng một người trưởng thành sao có thể suy nghĩ đơn thuần như vậy được?

Bá Khang cảm thấy Chi Nhiên lạ lắm. Cậu vẫn như vậy, đơn giản, thuần khiết, nhưng chính vì cậu không hề thay đổi mới khiến y khó hiểu.

Sau đó Chi Nhiên đã vui vẻ hào hứng kể lại cách cậu tìm được đũa rồi rạng rỡ cười rộ lên hỏi Bá Khang có thấy cậu giỏi không. Câu này rất bình thường, phải rồi, nó quá đỗi bình thường khi thốt ra từ miệng một đứa trẻ ngây ngô hoặc khi dùng để nói chuyện với người cực kì thân thiết.

Vậy lúc nói lời làm nũng muốn được khen đó, Chi Nhiên đã đặt bản thân vào trường hợp nào?

Chi Nhiên không phải trẻ con cũng chưa nhận ra y mà?

Bá Khang chỉ giao tiếp với Chi Nhiên đôi ba câu mà trong lòng y vừa rồi như chứa đựng bão táp xoay vần, trăm ngàn mối tơ vò quẩn quanh nhức nhối. Ban đầu y còn sợ hãi và hoài nghi nhân sinh, sau đó lại lo sợ Chi Nhiên phát hiện ra y rồi, nhận ra y thật rồi, chỉ là cậu giả vờ muốn chơi y một vố mà thôi. Nhưng rồi Bá Khang cẩn thận bình tâm nghĩ lại, chuyện hoang đường như thế là không thể nào, huống hồ tính cách Chi Nhiên vô tư thẳng thắn, nếu cậu thật sự biết y là ai thì sẽ không bao giờ vòng vo thế này mà chọn cách mạnh mẽ đối chất kia.

Rõ ràng Bá Khang mới là người đi một đường vòng, chủ động sắp đặt, tính kế Chi Nhiên vậy mà vào khoảnh khắc cậu thẳng thắn nói huỵch toẹt ra là không có tiền, y hoang mang đến độ nghĩ rằng cậu đã cố ý đứng đâu đó trong tầm mắt để dụ y vào tròng.

Một kẻ nghèo khổ, tàn tật vừa mới gặp được người giàu có, lại đẹp trai phong độ ngời ngời lần đầu mà dám mở miệng ra nói câu không có tiền???

Ít ra muốn đào mỏ thì cũng phải từ từ đợi tới lần gặp tiếp theo đã chứ?

Dĩ nhiên là lúc suy nghĩ những điều này, Bá Khang không hề có ý định sẽ gặp lại Chi Nhiên thêm lần nào nữa cả. Chỉ là y đứng trên cương vị cậu để tính toán mà thôi.

Nhưng nếu Chi Nhiên không hề toan tính thì sao?

Phải rồi, tính tình Chi Nhiên bộc trực giản đơn, cậu không phải là con người đớn hèn như cái cách mà kẻ tội đồ như y tự ý gán lên.

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ