"Giúp ta một chút, được không?"
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Một người sở dĩ được gọi là mỹ nhân là do sở hữu vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, dáng vóc uyển chuyển tinh tế, tựa như kiệt tác hoàn mỹ mà đất trời ưu ái ban tặng.Phức Tranh có làn da trắng nõn, dáng người thon thả quyến rũ. Dù khoác chiếc áo choàng tắm dày cộm nhưng vòng eo bị Du Hàn Châu giữ trong lòng bàn tay vẫn mềm mại vô lực. Chỉ cần hơi dùng sức, cả người cậu sẽ bị hắn ôm chặt vào lòng không chút khoảng cách, tựa như hai người sinh ra vốn để dành cho nhau. Lúc này, đôi chân nhỏ nhắn bọc trong đôi tất len mỏng cũng nhấc khỏi mặt đất.
Phức Tranh biết Du Hàn Châu đã động tình nên không dám ngồi sát hơn, trong lúc bối rối cậu dùng chân quấn lấy bắp chân hắn, tựa như dây leo quấn quýt, cố giữ thăng bằng để không trượt sâu vào lòng đối phương.
Nhưng thử hỏi có người đàn ông bình thường nào có thể thờ ơ trước cảnh mỹ nhân trong ngực cứ dùng chân cọ cọ lên bắp chân mình, khiêu khích hết lần này đến lần khác?
Huống hồ, giờ đây cơ thể mềm mại ấm áp của cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, thỉnh thoảng lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến say lòng, chạm vào cũng mềm mại như dòng nước. Điều này chỉ khiến vòng tay của Du Hàn Châu càng siết chặt hơn, như muốn hòa tan cậu vào cơ thể mình.
Du Hàn Châu đã kiềm chế cả ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa. Hắn cúi đầu vùi vào cổ Phức Tranh, sống mũi cao thẳng chạm vào làn da trắng mịn pha chút ửng đỏ của cậu, rồi tham lam hít lấy hương thơm, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ một cái, khiến Phức Tranh run lên từng đợt.
Giọng nói của hắn khàn đặc như nghẹn lại trong cổ họng, rồi thì thầm những lời trêu chọc đầy ám muội: "Bổn tướng có từng khen em rất thơm chưa? Không dùng hương liệu nhưng sao em lại thơm đến vậy?"
"Em... em không biết." Phức Tranh bị trêu đến nỗi khóe mắt đỏ bừng, đôi chân quấn lấy hắn cũng run lên. Cậu cố gắng vùng vẫy, nói nhỏ: "Không đến mức đó đâu... anh đừng ôm chặt như vậy."
Thế nhưng càng uốn éo, chân cậu lại càng cọ vào bắp chân hắn mạnh hơn. Yết hầu của người đàn ông nhấp nhô, cuối cùng cũng không kiềm được, cúi xuống nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của Phức Tranh.
Lần trước cậu đã trốn được, thấy vậy lại định trốn tiếp theo bản năng.
Nhưng lần này, Du Hàn Châu nhanh hơn cậu nhiều. Trước khi Phức Tranh kịp lẩn tránh, bàn chân đã bị hắn giữ lấy, sau đó hắn thẳng thừng xoa xoa lòng bàn chân thiếu niên qua lớp tất len mỏng như cánh ve, tựa như đang trừng phạt.
Phức Tranh luống cuống đạp nhẹ nhưng không thoát được, ngược lại càng bị kéo sâu hơn vào lòng hắn.
Không biết cậu đã vô tình chạm vào thứ gì, chỉ thấy người đàn ông mang theo ánh mắt âm trầm, khẽ rên một tiếng đầy kiềm chế.
Ngay tức khắc, hai chân cậu được thả ra, nhưng vòng tay kia lại mạnh mẽ siết lấy eo cậu, trực tiếp kéo cậu từ tư thế ngồi nghiêng sang dạng ngồi đối diện rồi áp sát vào ngực hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/377311621-288-k363891.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười
General FictionTên tiếng trung: 穿书绿茶病美人只想当咸鱼 Tác giả: Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính/Ngư Tước Mai Hoa Ảnh Wattpad: @buzhijiangyue Tình trạng: Hoàn thành 61 chương chính truyện Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, xuyên sách, cổ đại, tình cảm, ngọt ngào đáng yêu, góc nhìn của th...