Hương bất chợt bị người nọ ôm chầm lấy, cô ngơ ra một lúc rồi cười rộ lên, Hương yêu chiều cọ mặt mình vào tai người kia, cô hạ thấp giọng mình nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai người yêu.
- Bạn còn giận mình nữa không?
Người kia giận dỗi đánh nhẹ lên vai của Hương rồi buông cô ra, trước mặt cô là một bạn nữ cắt tóc ngắn đầy mạnh mẽ và cá tính, Thu Hằng bĩu môi hờn dỗi với cô nhưng nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đầy yêu thương liền ỉu xìu xuống. Trong mắt hai người đều có dáng vẻ đối phương, Hương nào có biết bên cạnh cô còn có một đôi mắt khác đang nhìn cô với ánh nhìn chứa chan thứ cảm xúc mơ hồ đầy tăm tối.
Minh Khuê không biết bản thân đã trải qua ngày hôm nay như nào, sau khi chị ấy rời đi với người kia cô dường như không còn khái niệm thời không nữa. Bố mẹ cô đã âm thầm chờ đợi hai chị em cô ở trong nhà hàng, vậy ra đây là bí mật mà chị ấy nói. Bữa tối nay mọi người đều rất vui, rõ ràng cô cũng cười rất nhiều nhưng sao trong lòng lại mây mù giăng kín.
Bên trong hộp quà nhỏ chị Hương đưa là một chiếc vòng tay rất dễ thương, chị ấy không biết rằng tặng vòng tay có ý nghĩa gì hay sao, Khuê lấy chiếc vòng ra rồi tự mình đeo lên, móc khóa khá bé nên một mình cô tự đeo là không được nhưng Khuê cố chấp muốn tự mình đeo, cô không muốn ai đụng vào đồ của mình.
Đêm hôm đó Khuê mất ngủ nặng.
___________________
Tết năm nay đến sớm nên Hương chỉ dạy thêm 2 buổi học nữa cho mấy đứa nhỏ nhà bên kia rồi sau đó là về quê với hai mẹ, ông bà ngoại thấy cô trở về liền vui vẻ chào đón, mẹ Vân dù qua nhiều năm nhưng đối mặt với ông bà đều có cảm giác khép nép hiếm khi xuất hiện khi ở nhà, hai mẹ con Hân lúc nào cũng thích thú trêu cợt Vân vì điều đó. Tết năm nay mọi người cũng tề tựu đầy đủ, gia đình cô tuy có chút đặc biệt nhưng đây vẫn là nơi độc nhất vô nhị của cô.
Dì Chi lúc nào cũng đòi tuyển cô vào công ty của dì làm thực tập sinh, bác Thư gần đây đã để dì Chi tự tay tiếp quản công ty kiến trúc của bác, có vẻ dì ấy làm rất tốt.
- Lên năm ba thì Hương tính xin thực tập ở đâu? Vào công ty của nhà mình đi, có dì đây làm ô dù cho con.
- Dạ vâng, con đang làm đơn đăng ký hệ vừa học vừa làm, hai năm sau đợi tốt nghiệp thì con sẽ đi du học.
Dì Chi có chút bất ngờ, đi gấp vậy sao.
- Đi học quản trị một năm thôi, sau này tốt nghiệp xong thì kiểu gì con chẳng ra ngoài mở văn phòng thiết kế riêng, phải biết thêm một chút kiến thức điều hành doanh nghiệp chứ.
Vân nhẹ nhàng nói rồi nhấp một ngụm rượu, Hân thầm cười khổ, tương lai của Hương đã được mẹ nó trải phẳng rồi, mặc dù cô không muốn con học hành vất vả nhưng nếu đấy là quyết định của con bé vậy thì cô và vợ sẽ cố gắng hơn nữa.
- Dạ ~ Con biết rồi ạ ~ Con chỉ sợ hai mẹ không thấy con ở nhà thì nhớ con thôi.
Hân xoa đầu con gái cười trừ.
- Đúng là có chút nhớ thật.
Vân nhìn hai mẹ con đang thể hiện tình mẫu tử đầy ấm áp thì trong lòng cũng dâng trào một cảm xúc ngọt ngào, Vân nâng chén lên che khóe miệng đang cong lên của mình. Vân chợt nhớ lại bản thân hồi trước từng chờ Hân từ phòng phẫu thuật đi ra, cả người căng thẳng đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn chảy máu. Khi đó cả nhà đều có mặt đầy đủ, mẹ cũng căng thẳng không kém gì Vân, bà ấy cứ luôn miệng khuyên Vân nên đi đâu đó giải khuây hay ăn uống cho đỡ mệt vì thời gian sinh con rất lâu, mặc dù bà khuyên vậy nhưng chính bà cũng không đi đâu hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DUYÊN GÁI] - [THUẦN VIỆT] - [TRUYỆN NGẮN] - 12 MÙA HOA
Random'Trong cơn gió heo may nhẹ nhàng, mang Hương đến, đem tình theo' 7 năm trước, cô lần đầu gặp được người ấy, 7 năm sau cả hai đều trở thành người xa lạ, nhưng mùa xuân đã len lói trong lòng chỉ còn chờ nắng ấm quay về. 'Xuân đến, hạ qua, thu sang, đô...