Chương 01

1.9K 20 2
                                    

Đầu chiều, nắng buông nhẹ trên con kênh nhỏ, nơi hai bên bờ là những ngôi nhà san sát nhau, mái tôn thấp thoáng ánh kim dưới nắng. Con đường đất đỏ trải dài, dọc theo mé kênh là những cây cầu gỗ bắt ngang, dẫn vào sân mỗi nhà.
Trên bờ kênh, gần một căn nhà nhỏ với giàn mướp xanh rì trước sân, hai người phụ nữ đang ngồi trên cái chỏng tre. Một người mặc áo thun cũ cùng chiếc quần lửng hoa, mái tóc buộc vội. Người còn lại, có vẻ trạc tuổi, tay phe phẩy chiếc quạt nan, đang nhấp ngụm nước trà từ cái ly thủy tinh đã ướm màu vàng nhạt.

- Bà Hai, tui nói thiệt chớ mấy bữa nay trời nóng muốn chết, muỗi lại còn cắn rần rần, ngủ không nổi. – người cầm nón phàn nàn.
   - Ừa, nóng kiểu này mà bưng nồi cơm ra chắc chỉ cần đậy lại, khỏi cần lửa nấu cũng chín! Vả lại cuối năm vô vụ lúa này muỗi mòng nhiều dữ lắm, bà coi chừng thằng cháu bà đó nghe, chiều tối thì tống nó dô mùng đi cho an toàn – bà Hai cười xòa, rồi quạt phành phạch cho đỡ nóng.

- Mà nè, sao rồi, nhỏ nhà bà đi làm Sài Gòn nghe nói mới được tăng lương hả?
- Tăng thì tăng, mà nó bảo cuối năm giá nhà trọ cũng lên. Lương có bao nhiêu đâu mà dư giả. Chuyến này về ăn tết, tui tính hối nó về đây, làm cái nghề gì sống gần nhà cho tiện.
- Tui thấy về đây sống khỏe hơn, không lo đủ thứ. Ở đó tụi nó bon chen, tui nghe mà nhức cái đầu!

Bỗng từ phía con đường đất nhỏ chạy dọc kênh, một người đàn ông bước tới. Anh to cao, dáng đi khểnh khảng, tay xách chiếc túi lưới đựng vài con cá linh còn nhảy lách tách. Chiếc áo thun xanh bạc màu ôm sát người, chiếc quần cụt thể thao nhăn nhúm vì ướt, lội cái bắp đùi rậm lông cùng đôi chân đi dép lê. Anh là Thép, 28 tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối con kênh sau khi cha mẹ qua đời từ mấy năm trước.
- Ủa, Thép, đi đâu giờ này vậy? – bà Năm lên tiếng, mắt liếc giỏ cá. – Chu cha, sáng giờ được mớ này đó hả?
- Dạ, con đi thả lưới từ sớm. May sao cũng vớt được vài con. Đem về nấu canh chua chắc đủ.

Thép cười nhẹ, ngồi xuống bậc cầu trước nhà.

- Lần nào cũng thấy chú một mình, bộ không định kiếm ai về phụ giữ nhà hay sao – bà kia xen vào, nheo mắt trêu.
- Dạ, con còn lo chưa xong cái nhà. Hôm nào xong rồi tính tiếp.

Thép cười xòa, nhưng ánh mắt trông xa xăm.

Bà Năm tặc lưỡi:
- Thiệt tình, chú giỏi vậy mà cứ để phí. Tụi nhỏ bây giờ thích đàn ông biết làm ăn chớ bộ. Hay để tui kêu con Út nhà bên xóm qua, hai đứa làm quen đi!"
- Dạ, thôi cô. Con với chị Út không hợp đâu.

Nói rồi thép đứng dậy, anh khẽ cười.
- Thôi, con xin phép về nghen. Cũng chiều rồi, về cơm nước.

Bà Năm vẫy tay.
- Ừa, thôi về đi. Bữa nào rảnh ghé chơi, đằng sau nhà tui có mấy trái buồng dừa nước vừa ăn lắm, khéo để nó già lại uổng
- Dạ, mai con qua.

Anh bước dọc con đường đất đỏ, đôi dép lê khẽ đạp lên những vệt nắng loang lổ trên mặt đường. Chỉ vài bước, anh đã đến trước nhà Điền. Nhà Điền nằm ngay đầu khúc cua của con kênh, phía trước có mái hiên rộng, dưới hiên là mấy chiếc bàn nhựa xanh đỏ cùng dãy kệ tạp hóa bày biện đủ thứ: chai dầu ăn, bịch bột ngọt, vài xấp bánh tráng. Trước hiên, có vài bó rau muống xanh mướt dựng gọn trong cái rổ nhựa.

Thép ngó nghiêng một lát rồi cất tiếng gọi:
- Dì tư ơi, đâu rồi?

Từ bên trong vọng ra tiếng chân dép lẹt xẹt, rồi Điền xuất hiện, tay còn cầm củ khoai mì đang ăn dở. Điền thấp hơn Thép một chút, dáng người gọn ghẽ, gương mặt trẻ hơn tuổi, cậu cởi trần trưng ra làn da rám nắng, bầu ngực săn chắc kéo dài xuống rãnh eo trông khỏe khoắn vô cùng. Nhìn thấy Thép, Điền cười:
- Ủa, anh Thép ghé mua gì hả? Em tưởng nay anh đi ghe với chú sáu luôn chớ.

Thép cười, gật đầu về phía bó rau:
- Có gì đâu, ghé mua bó rau muống nè.

Điền nhón tay lấy bó rau, bỏ vào túi rồi đưa cho Thép.
- Rau nhà trồng đó, không thuốc, bảo đảm ngon, về nấu với mớ cá này thì mấy nồi cơm cho đủ.

Thép gật đầu, mắt liếc cái rổ củ khoai mì gần đó:
- Ờ, mà sao nay rảnh vậy, không đi đâu hả? Chiều tối có làm gì không?"

Điền nhai miếng khoai, giọng ngập ngừng:
- Cũng không. Nay tính chở hàng với chú Lập mà má em kêu ở nhà phụ má khiêng mấy cái tủ bếp cho má dọn, tết nhất tới nơi rồi anh ơi.

Thép cười khẽ, nheo mắt nhìn:
- Tối chú qua tui chơi với thằng Tân, qua làm vài ly cho vui.

Điền cười xòa, gật đầu liền.
- Được á, để em xin má cái, chắc qua được. Mà có gì nhắm chưa anh? Rau với cá chắc không đủ đâu nghen.

Thép phẩy tay, cười khoái chí:
- Trời, mồi có sẵn rồi. Chú qua là đủ. Tối nghen, khỏi lăn tăn gì hết.
Điền cười lớn, đưa bó rau cho Thép:
- Rồi, vậy tối em qua. Anh về chuẩn bị đi!

Thép gật đầu rồi xoay người bước về nhà, tay xách bó rau, lòng bỗng thấy nhẹ nhàng. Phía sau, Điền vẫn đứng dưới mái hiên, cắn tiếp miếng khoai mì, miệng lẩm bẩm:
- Cha Thép này, tối nay chắc lại hàn huyên chuyện đời...

[SexGay] Gã Đàn Ông Cuối XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ