Chi Nhiên còn đau đầu hơn Bá Khang gấp một ngàn lần.
Nhưng cậu thông cảm cho y nên không thắc mắc nhiều kẻo gây phiền hà.
Bá Khang là bác sĩ, một nghề nghiệp cao quý nhưng vô cùng mệt mỏi, hay gặp nhiều căng thẳng nên thỉnh thoảng mới nói mấy câu trái khoáy như vậy. Nhất là cái kiểu đột nhiên nổi quạu hoặc xưng mày tao gắt gỏng trông thân thuộc vô cùng nên cậu cũng không để bụng. Mà nói thật ra, Chi Nhiên không được tiếp xúc nhiều với những người làm nghề y, có thể ai cũng cư xử như Bá Khang thì sao, với lại ban đầu ai cũng giữ phép lịch sự nên giao tiếp khô khan, xa cách nhưng khi gặp nhau nhiều lần rồi sẽ thân thiện, gần gũi hơn.
Thực tế hai người mới gặp một buổi hôm nay thôi nhưng Chi Nhiên mặc định là tận ba lần, trong đó còn có hai lần là tình cờ chạm mặt ở nơi rộng lớn đông đúc người qua lại nữa. Như vậy là có duyên rồi. Chi Nhiên biết ơn vì cuộc đời sắp đặt vừa đúng lúc, cậu có thể hiểu biết thêm kiến thức, không phạm phải sai lầm nguy hại cho cơ thể mà em bé cũng tìm được một người cha tốt bụng thứ thiệt. Đúng là định mệnh mà!
Chi Nhiên lục trong túi nhỏ lấy ra một ít tiền lẻ. Hồi nãy cậu đã hỏi giá tiền cơm thịt bò và phần canh chua rồi, là 55000 đồng, mới đầu cậu định sẽ trừ phần mì ra, chỉ trả lại 45000 thôi, nhưng bây giờ thấy cha đứa trẻ tốt quá, cậu cắn răng đưa luôn 55000 cho Bá Khang.
Sau khi nghe cậu nói muốn trả tiền cơm, Bá Khang lạnh nhạt bảo "Không cần" còn "Hừ" mạnh một tiếng có vẻ khó chịu sau đó rời đi, đi được ba bước lại quay về giật lấy xấp tiền trong tay cậu, gập đôi lại nhét vào túi áo trắng tinh trước ngực y với vẻ mặt cau có.
Chi Nhiên hoang mang không hiểu gì cả. Thôi, cậu không cố hiểu nữa, bác sĩ nhận tiền là tốt rồi.
Thấy Bá Khang sải chân dài thoăn thoắt bước đi, còn không thèm nói lời tạm biệt, Chi Nhiên vội vàng chống nạng đứng dậy, gọi với theo: "Chú đi xe hay đi bộ vậy ạ?"
Bá Khang quay phắt lại, trợn trừng con ngươi hung dữ, còn tiến tới dùng mắt kính gõ lên đầu Chi Nhiên mấy cái, hỏi: "Làm sao? Tôi đi xe hay đi bộ thì liên quan đếch gì đến cậu? Muốn tôi phải đưa rước về tận nhà nữa hả? Tôi với cậu không quen không biết. Tôi chỉ có trách nhiệm trong phạm vi mạng... phạm vi bụng của cậu thôi."
Chi Nhiên tròn mắt sững sờ.
Y thu tay về, ôm trán thở dài, "Đi ra ngoài bắt taxi về! Nhanh!"
Chi Nhiên xoa đầu, thấy bác sĩ toan rời đi nên vội vàng giải thích: "Không phải như vậy ạ! Ý cháu là chú có muốn đi quá giang không? Cháu sẽ chở chú về. Tức là nếu chú phải đi bộ hay đi xe bus thì cháu sẽ chờ ở cổng và đưa chú về nhà ạ, như vậy sẽ đỡ tốn tiền và thời gian hơn."
Bá Khang sửng sốt, không ngờ Chi Nhiên lại có ý tưởng... táo bạo này, y định nổi giận nhưng thấy cậu giải thích cặn kẽ như nói chuyện với thằng đần thì y tức đến bật cười.
Bá Khang hung hãn bước tới gần, Chi Nhiên lùi về sau nhưng không còn đường lui nên ngồi phịch xuống ghế. Y giựt phăng cái nạng của cậu, gằn giọng hỏi: "Cậu bị què đấy? Còn có thể chạy xe?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nực nồng cam khổ
RomanceThể loại: Truyện ngắn, đô thị, hắc bang, giả tưởng, ngọt sủng, mang thai, niên thượng, bác sĩ (giang hồ) X giúp việc (trí thức). Lưu ý: Thụ bị chấn thương nên liệt một chân kèm theo suy giảm nhận thức, lâu lâu không theo kịp người. Cốt truyện đời...