"Khang, mày lại chiều hư nó rồi, cứ hôm nào cũng cho nó đi uống rượu thế, gan nó sắp nổ rồi đấy thằng ngu" Trần Minh Hiếu điên tiết, gần như hét vào điện thoại, đầu dây bên kia là Phạm Bảo Khang đang ngồi yên mà chịu trận.
"Tao biết, nhưng mà nhìn nó thương quá, không chịu nổi"
"Mẹ, về nhớ cho nó uống thuốc, đừng làm tao phải mệt đầu vì chúng mày nữa" Minh Hiếu thở dài, nhìn Bảo Khang trong điện thoại mà ngao ngán.
"Biết rồi ông cố, lo đi quay đi ba"
"Tao về, chúng mày chết với tao" Nói rồi cậu thẳng tay cúp máy, không để Bảo Khang nói gì thêm.
Thành An được biết là nội tâm của Minh Hiếu, cậu có thể chiều nhóc con này hết mức, nhưng cũng nghiêm túc, giáo dục nó hết hồn. Thằng nhõi con chia tay người yêu, ngày nào cũng say xỉn ở quan bar làm anh thật sự càng ngày càng ghét cay đắng cái con người đấy.
Người đó chính là Lê Quang Hùng, anh với em yêu nhau rất lâu, thật sự rất lâu. Nhưng sau đó, vì anh muốn sang Thái hoạt động, cố gắng tìm kiếm bản thân mình mà lại vẫn lo lắng cho em nên em đã quyết định nói lời chia tay, anh nhẹ lòng, em đỡ áy náy.
_
"Chia tay đi""Hả, bạn nhỏ nói gì đấy"
"Em nói là chia tay đi"
"Tại sao, anh anh làm gì sai sao"
"Không chỉ là em chán rồi"
"Không, sao vậy, em đừng giận có được không"
"Anh phiền quá, chán là chán, có vậy thôi đừng làm phiền em nữa"
"Ha được, xin lỗi vì làm phiền em, anh cũng cảm ơn vì em đã ở bên anh suốt thời gian quá, anh mong em luôn sống hạnh phúc và vui vẻ, từ này về sau anh và em sẽ không còn liên quan gì nữa"
Nhìn bóng dáng anh khuất dần, em từ từ ngã khuỵ xuống, đau lòng mà ấm ức khóc nấc lên từng hồi. Dòng người đi qua đi lại, nhìn em như kẻ ngốc mà ngồi khóc.
"Cậu ơi, cậu có sao không" Một người đi ngang quá đưa cho em khăn giấy để em lau đi nước mắt với nước mũi đang chảy ra.
"Hức không sao, cảm ơn" Em vẫn nấc lên, nhận lấy lòng tốt của người đó rồi từ từ ngồi lên chỗ ghế bên cạnh.
Người đó ngồi an ủi em một lúc, rồi rời đi. Người tốt nhỉ, em ngồi thơ thẩn trên ghế đó một lúc. Không hiểu ngồi đó có tác dụng gì, chỉ biết nó khiến tâm trạng em được bình thản hơn thôi. Chả mấy chốc, trời đã nhá nhem tối, một mình em vẫn thân cô độc ngồi đó, không nhúc nhích, nước mắt cũng bị sương giá làm cho khổ đi, lạnh lẽo bội phần. Em lại hối hận rồi.
Không biết mình nên về đâu, lúc trước là em ở với anh, không lẽ về nhà xin anh tá túc nốt một đêm hả? Khùng quá, hay về nhà chung của tổ đội, có lẽ là càng không, sau cùng em vẫn thuê bừa một phòng ở cái khách sạn nào đó rồi ngủ qua đêm.
"Giờ thì hay rồi, sao mình lại chia tay khi chưa soạn đồ gì nhỉ, đúng là ngu màaa" Em đang vò đầu bứt tóc, không biết làm sao để lấy đống đồ ở nhà anh đây.
YOU ARE READING
[Quang Hùng Masted x Negav] Anh vẫn sẽ mãi yêu em
Short StoryQuang Hùng dần quên hết mọi thứ, kể cả em. Chữa rách mọi vết thương.