trần anh khoa là kiểu người khi yêu vào sẽ hay dỗi hờn. mà được cái, bạn người yêu của em lại là kiểu người khi yêu vào sẽ hay nuông chiều người hay dỗi hờn.
ý em là, nguyễn huỳnh sơn cực kì biết cách dỗ dành và bao dung người yêu ấy. có những lúc khoa hành xử bốc đồng, hay những khi khoa giận dỗi bạn sơn vô cớ, huỳnh sơn lúc nào cũng ung dung như thể anh có thể viết xong lời bài hát còn dang dở rồi mới đến bên bạn khoa cũng không muộn - anh luôn chừa một đường lui cho mình trước khi đụng chạm gì đến bé yêu ở nhà, nhất là khi bé là người dễ dỗi và rất hay dỗi. lắm lúc em nghĩ bụng, có khi nào là do mình dễ dãi quá không ta?
mãi đến sau này, anh khoa mới nhận ra hoá ra tất cả là nhờ tài dẻo mồm dẻo miệng mà tên khỉ già đúc kết được sau mấy chục năm làm nhạc, viết nhạc và hát nhạc. không sến súa, nhưng để tán em khoa thì dư sức ngất ngây. anh nắm trong lòng bàn tay bao nhiêu yếu điểm trong cảm xúc của em, từ từ chạm đến và đánh gục nó trước tình yêu ngây ngất.
thế thì chết khoa rồi, khoa nhá.
ừ thì em bé khoa cũng biết, cũng hơi khoan khoái cái tính dẻo mỏ của bạn người yêu - nhưng em là khoa mà, dễ gì khoa chịu đầu hàng trước mấy lời ngon tiếng ngọt chỉ tổ làm mụ mị đầu óc này! thế nên ấy, hậu chương trình anh trai vượt ngàn chông gai, bởi vì cả hai bạn đều có thời gian nghỉ ngơi nhất định trước khi quay lại sàn diễn - ít nhất là trong thời gian này, khoa sẽ tìm cách giận dỗi anh người yêu thật lâu cho xem.
"này bé ơii, bạn dỗi anh à?"
"dỗi gì? sơn nghĩ ít thôi."rồi khoa bắt gặp má mình nóng lên khi quay lưng lại với huỳnh sơn. trời đất ơi, chữ "bé" của trai bắc nghe sao mà xao xuyến quá chừng!
ấy mà, em vẫn quyết định giận anh tiếp, vì mới dăm hôm trước huỳnh sơn mới rút ruột chiếc gối ghiền của anh khoa mang đi giặt mà không xin phép, thật đáng tội tày trời. huỳnh sơn lại ngẩn ngơ, anh chàng dường như không biết mình là nhân vật chính trong trò chơi tình ái diễn ra đã một tuần hơn trong tâm trí bạn người yêu. đột nhiên, huỳnh sơn lại ranh mãnh phát hiện ra đôi tai nóng hổi của em - người vừa mới phũ phàng với anh, nhưng hẳn trong thâm tâm thì khoái anh muốn điên rồi. thật đấy; anh đã vui sướng vì lại tìm ra được một nét dễ thương khác nữa của bạn bé ở nhà.
thế nên khoa càng tích cực dỗi, sơn càng tích cực trêu.
"bé ơi, em quên chưa xịt nước hoa kìa."
"bé ơi, cà vạt của anh đâu bé?"
....một trần anh khoa dập đầu quỳ gối van xin một nguyễn huỳnh sơn bình thường trở lại, em thực sự sắp phát điên vì chữ "bé" nói riêng và trai bắc họ nguyễn tên sơn nói ai thì tự biết rồi! ai, là ai đã dạy cho nguyễn huỳnh sơn chữ "bé" đó! anh ta cứ gọi em là "bé" cả tuần nay, làm mặt mũi khoa cứ nóng ran không kiểm soát được. đích thực là tội tày đình!
khoa cần lắm bộ pháp luật vào cuộc, ở đây có kẻ đánh cắp trái tim đang ung dung ôm người bị cắp đây này!
và thế là, khoa biết mình thua cuộc mất rồi.
"ai là bé ngoan xinh yêu của sơn nào?"
"tui, trần anh khoa đây ạ!"thật là bó tay với em khoa màa.