có những lúc nguyễn huỳnh sơn vẫn còn là một đứa trẻ dại khờ, tựa như chưa từng xa khỏi vòng tay của mẹ kể cả ở cái tuổi hăm ba, hay ba mươi hai đều dại khờ vô kể.
có những lúc huỳnh sơn muốn ôm đầu vào lòng một ai đó, muốn được xoa dịu, muốn được yêu và thương. vốn dĩ những quầng thâm xuất hiện ở bọng mắt không khiến anh bận tâm hơn là nỗi cô đơn trong lòng mỗi khi vùi mình trong phòng làm nhạc, dù rằng âm nhạc là tất cả những tâm huyết, chứa đựng cả cuộc đời viết nhạc huỳnh sơn đã dành trọn cho đam mê. nói là tâm huyết, bởi huỳnh sơn cứ cho rằng mình vẫn yêu chưa đủ. con tim anh đã bận dành cho một điều khác đáng bận tâm trên thế gian.
trần anh khoa.
dĩ nhiên em là người duy nhất thấy tâm hồn anh mềm yếu như thế.
anh khoa ấy mà, không biết đã bên cạnh huỳnh sơn được mấy mươi năm tháng; nhưng em hiểu lòng sơn hơn bao giờ hết - kể cả trên cương vị tình bạn, hay đồng nghiệp, cũng như là tình yêu kia mà? trần anh khoa không muốn mình chỉ hiểu cuộc đời sơn; em còn muốn bước vào cuộc đời của anh: đời làm nhạc, đời cầm viết, đời suy tư. ấy thế, dường như trần anh khoa chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào đời yêu đương với nguyễn huỳnh sơn.
vào đêm hôm ấy.
khoa, ôm lấy sơn;
xoa dịu và vỗ về.
âm thanh vô tuyến văng vẳng bên tai, hoà lẫn tiếng thở dài nặng nhọc của sơn đã trốn đi dưới đôi vai gầy của khoa. em vui lắm, vui vì sơn cũng coi bản thân là một chỗ dựa vững vàng. anh khoa không tài nào để mình lờ đi gương mặt mệt mỏi của người thương mỗi buổi sớm, em thương xót và hình như yêu huỳnh sơn nhiều hơn. khoa không chắc một cái ôm (hay nhiều hơn nữa) có đủ để an ủi tấm lòng trống trải của anh người yêu, nhưng anh nói anh vẫn ổn, anh chỉ cần khoa ở bên là được. bởi vậy mới nói, trai bắc giỏi nhất là làm mềm lòng người yêu.
"bạn không cần lo cho anh đâu, anh chỉ cần ôm bạn một cái là hết mệt rồi."
"nhưng khoa thương bạn lắm á sơn ơii."thương thì thơm anh cái, khoa nhỉ?
nhưng thôi, ở bên sơn mãi mãi là được rồi khoa à. bởi vì, có một huỳnh sơn dại khờ và yêu khoa như thế đấy!