Chương 9

198 23 0
                                    

Ngày hôm sau, Tùng Dương đi dạy, cậu được Anh Ninh đích thân đưa tới tận trường, buổi sáng lúc thức dậy, cậu đã bị Anh Ninh ôm ôm ấp ấp rất lâu, cuối cùng hắn mới miễn cưỡng ôm cậu đứng dậy.

Mặc dù hắn đã đồng ý cho cậu đi dạy, nhưng hắn vẫn quyết định việc cậu chỉ có thể dạy trong bao lâu, vì để được đi dạy nên Tùng Dương cũng miễn cưỡng đồng ý.

Hôm nay Tùng Dương mặc một cái áo rộng, bởi vì bình thường trên người cậu cũng không có nhiều thịt cho lắm, nên mặc dù bụng không to nhưng vẫn có thể thấy sự thay đổi.

Có thể là do Anh Ninh nuôi dưỡng quá tốt nên sắc mặt cậu tốt lên hẳn, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, khí chất lạnh lùng đã mất đi rất nhiều, thay vào đó là sự mềm mại khó tả.

Trước khi Tùng Dương xuống xe, Anh Ninh giữ cậu lại trao cho cậu một nụ hôn sâu.

Tùng Dương để lại dấu hôn trên xương quai xanh của hắn, sau đó cả hai đắm chìm vào nụ hôn ấy, cuối cùng cậu không chịu được nữa mà nhéo lấy eo của Anh Ninh.

Anh Ninh cuối cùng cũng buông Tùng Dương ra, cậu nhìn hắn với ánh mắt oán hận.

"Tan làm anh sẽ tới đón em nhé, cục cưng." Anh Ninh nói.

Tùng Dương gật đầu: "Em đi đây."

Anh Ninh còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Omega của hắn đã xoay người rời đi.

Anh Ninh thấy Tùng Dương chỉ để lại một tấm lưng lạnh lẽo cho mình.

Hắn nặng nề thở dài, lái xe đến công ty.

Khi Tùng Dương đến trường, tình cờ đó cũng đang là giờ ra chơi, có rất nhiều học sinh khi thấy cậu chủ động gọi thầy Dương.

Có mấy đứa nhóc Omega nghịch ngợm sẽ chủ động chạy đến ôm cậu, nói đã lâu không gặp, nhớ cậu.

Tùng Dương trả lời từng đứa một.

Cậu cũng mua một số món quà nhỏ cho mỗi học sinh trong lớp mình, chờ khi vào lớp sẽ tặng cho bọn trẻ.

Tiết dạy đầu tiên của Tùng Dương là tiết thứ tư trong buổi, vì vậy cậu vẫn còn một chút thời gian để chuẩn bị cho bài giảng của mình.

Khoảng một lúc sau, Tùng Dương nhận được tin nhắn từ Anh Ninh, phần lớn là bảo cậu phải bảo vệ bản thân và còn nhiều điều nữa, trông hắn chẳng khác gì người cha già cả.

Tùng Dương chỉ trả lời "được", sau đó tắt điện thoại

Anh Ninh đang ngồi trong công ty làm việc mà cảm thấy hơi bồn chồn, hắn luôn tự nhủ mình phải yên tâm, nhưng hắn không làm được!

Omega của hắn là báu vật mỏng manh nhất của hắn, hắn không thể không lo lắng cho cậu được.

Nhưng hắn cũng biết Tùng Dương chưa bao giờ mỏng manh yếu đuối cả, cậu là người rất mạnh mẽ.

Tùng Dương lên lớp, học sinh cũng nhiệt tình chào hỏi cậu, tất cả đều hỏi: "Thầy Dương ơi, có phải thầy bị ốm nên mới không lên lớp không ạ?"

Tùng Dương trả lời từng đứa một và tặng chúng những món quà mà mình chuẩn bị.

Đối với Tùng Dương, cậu cảm thấy được đứng lớp là chuyện rất tốt, có thể dạy những gì mà cậu đã học được cho nhiều người sẽ khiến cậu có cảm giác như đây là thành tựu rất lớn.

Cảm giác này khác với cảm giác đi nghiên cứu khoa học trước đây, bởi vì nó có thể khiến cậu cảm nhận được tầm quan trọng của mình.

Kiến thức môn học cậu đang giảng dạy cũng không quá nặng nề, buổi sáng có một tiết, buổi chiều có hai tiết, thời gian còn lại cậu đều ở phòng giáo viên xem tin nhắn Anh Ninh gửi cho cậu.

Hầu hết những tin nhắn mà Anh Ninh gửi cho cậu đều là những câu lặp đi lặp lại, hỏi cậu có khó chịu không, cậu đã ăn gì chưa, có muốn hắn tới đón không, mặc dù tin nhắn không có gì mới nhưng vẫn làm cậu thấy hạnh phúc.

Mặc dù Tùng Dương bề ngoài nói hắn phiền phức, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất cảm động trước sự quan tâm này.

Có một Alpha luôn đội cậu lên đầu là một chuyện vô cùng may mắn.

Hơn nữa, bây giờ cậu còn mang trong mình kết tinh tình yêu của cả hai, tất cả đều là biểu tượng cho sự hạnh phúc.

Không cần phải chứng minh cho người khác thấy Anh Ninh là Alpha biết yêu thương nhất, chỉ cần biết Tùng Dương là một Omega nhỏ nhắn được Anh Ninh yêu thương và chiều chuộng nhất.

[ Ninh Dương Story ] Định lý nhịp tim ABOWhere stories live. Discover now