02

2 0 0
                                    

Yuka tỉnh dậy.

Trời còn sớm nhưng cậu không muốn cử động cơ thể để kiểm tra thời gian, cậu chỉ biết còn quá sớm vì ngoài cậu ra không có ai còn thức. Cậu đang nằm trên chiếc giường êm ái của anh trai vì cậu không thể sử dụng giường của mình nữa, nằm nghiêng, với cơ thể của anh trai nằm bên người. Anh ấy rất to lớn nhưng anh vẫn cố gắng giữ hông mình tiếp xúc với mông Yuka suốt đêm.

Yuka không thể di chuyển. Đôi mắt cậu đẫm lệ khi cậu tỉnh dậy. Cơ thể cậu cảm thấy rất nặng nề và bụng cậu trống rỗng; Cậu có thể dậy đi ăn nhưng anh trai cậu vẫn còn ngủ. Tại sao cậu lại có cảm giác như mình phải đợi anh ấy?
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu khi cậu nhớ lại ngày hôm trước, cảm giác tủi nhục ngày càng lớn trong cậu. Nghĩ đến điều đó khiến trái tim đứa trẻ như thắt lại vì đồng thời muốn anh trai mình dừng lại, cậu lại nhớ cảm giác xuất tinh nóng hổi giữa hai chân mình.

Đứa trẻ nhớ lại giọng nói của anh trai mình đang gọi tên mình trong khi chạm vào chính mình. Từ vị mặn của cặc anh trong miệng cậu trong khi toàn bộ cơ thể đứa trẻ cảm thấy quá nặng nề để cử động; Tất cả những điều này khiến cơ thể nhỏ bé của cậu cảm thấy nóng bừng, cậu chợt nhớ ra thứ đang chạm vào mông mình chính là con cặc lúc trước ở trong miệng cậu.

Yuka cử động, cảm thấy vùng đó tiếp xúc với mình. Cậu khẽ thở dài và rúc sát vào thân hình to lớn của anh trai mình. Cậu đưa tay lên quần, siết chặt rồi thả ra con cu của chính mình, trạng thái bình thường mấy ngày gần đây của nó là luôn cứng rắn. Cậu bé không biết thủ dâm vì trước đây việc duy nhất cậu làm là cọ mình vào một con búp bê và sau đó anh trai cậu luôn chạm vào cậu, nhưng cậu muốn giải tỏa và cảm thấy thật kinh khủng về điều đó. Cậu ấy sẽ không đánh thức anh trai mình vì anh có thể trừng phạt cậu, nhưng làm sao cậu có thể cảm thấy dễ chịu được?

Cậu lại di chuyển lên giường cọ mông vào cặc của anh trai mình, cảm thấy anh ấy cũng cứng lên giống như cậu. Anh ấy rất to lớn... Liệu một ngày nào đó mình có giống anh ấy không? Yuka khẽ sụt sịt, sao cậu lại cảm thấy kinh khủng thế này? Như thể có điều gì đó không ổn.

- Hm... - Tim Yuka như đông cứng khi nhận ra anh trai mình bắt đầu tỉnh lại. Cậu luôn yêu anh trai rất nhiều, tại sao cậu lại đột nhiên muốn chạy trốn khỏi anh ấy? - Yuu...

Giọng Hiroshi vẫn còn ngái ngủ. Cánh tay to lớn của người anh đưa xuống cơ thể cậu bé và kéo cậu lại gần, để vật cứng của anh lọt vào giữa mông cậu qua lớp quần áo. Người lớn cử động hông một chút, cọ vào người cậu, nhưng mắt anh đã trĩu nặng vì buồn ngủ, dù sao đêm qua anh cũng gần như không ngủ được.

- Em tỉnh dậy làm gì vậy Yuu? - Hiro lẩm bẩm. - Tại sao em lại khóc? Em gặp ác mộng à?

Yuka tưởng cậu sẽ còn khóc nhiều hơn khi Hiroshi tỉnh dậy và tiếp tục làm những điều kỳ lạ với mình, nhưng thực tế sự có mặt của anh trai đã khiến cậu bình tĩnh lại, đặc biệt là vì giờ đây họ có thể cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Cậu hít nhẹ và lắc đầu. - Em đói, Hiro... - cậu thì thầm. - Cơ thể nhỏ bé của em thật kỳ lạ.

- Hôm qua em ngủ trước khi ăn. - Hiroshi ngáp dài. - Ở trên tàu. Em cần phải ăn uống đúng cách.

Hiroshi thả Yuka ra và xoay người trên giường, vươn vai. Bây giờ anh ấy đang nằm ngửa, bộ quần áo ngủ rộng thùng thình trên người, điều kỳ lạ duy nhất trong cảnh tượng đó là bộ phận cứng rắn nhô ra trong quần anh ấy. Người lớn tuổi ngáp dài, lười biếng gãi bụng, nhìn em trai mình như đang chờ đợi điều gì, nhưng chỉ thấy cậu nằm đó, khuôn mặt đầy nước mắt; Anh nhướng mày nhưng anh càng nhìn cậu càng bối rối hơn.

Tình anh emWhere stories live. Discover now