🍀: Mình vừa lục thấy một bản thảo vui vui nên đã xử lý nó và để ở đây (tiện tay). Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thích Em đang ghen nhé!! q(≧▽≦q)
Jisung biến thành em bé rồi!
Han Jisung 23 tuổi biến thành em bé rồi!
A A A A A A A A A A A!
Hyunjin đánh rơi chiếc chăn bông đang cầm trong tay, ôm gương mặt mang biểu cảm của bức tranh "Tiếng thét" chạy ra khỏi phòng. Cậu vừa chạy ra ngoài thì vài giây sau liền xuất hiện ba cái đầu ló vào cửa.
Đây là căn phòng của Hyunjin và Jisung. Hyunjin vừa lao ra khỏi phòng, nhưng Jisung thì không thấy đâu, chỉ thấy một em bé đang ngồi yên trên giường, giương cặp mắt to tròn trong veo nhìn bọn họ.
Cả ba đồng loạt trố mắt há hốc miệng, Jeongin kinh ngạc thốt lên: "Anh Jisung á? Anh Jisung thật á?!"
Hyunjin vẫn còn mang biểu cảm "Tiếng thét" nói nhỏ từ sau lưng bọn họ: "Chứ đứa bé này từ đâu ra..."
Seungmin rơi vào trầm mặc không biết nên nói gì, trong khi Minho thì lắp bắp mãi: "Không nhưng mà... sao vậy được..."
Sau một hồi chấn động, cả bốn lại cùng nghệch mặt nhìn nhau, không ai tiến thêm bước nào, cũng không ai hé răng nói thêm lời nào. Cho đến khi đứa bé trên giường mếu máo khóc oang lên, các chàng trai mới quýnh quáng theo phản xạ tự nhiên chạy ào vào phòng.
...
Từ trong phòng ăn, lấp ló hiện ra một vóc dáng thấp bé đang đu bám lên thành bếp. Đứa bé vươn cánh tay ngắn múp cố với lên chiếc máy pha cà phê, trong khi Seungmin, Hyunjin và Jeongin trong tư thế ngồi xổm ở bên cạnh chỉ lẳng lặng nhìn.
"Anh Minho, Jisung muốn uống cà phê kìa." Giọng nói đều đều của Seungmin vang lên.
Vừa vứt dời, Minho liền bưng một ly sữa vừa được pha tới, "Đâu có uống cà phê được, Jisung uống sữa này nè." Anh vừa bước đến vừa tươi cười hớn hở, đung đưa ly sữa trong tay với đứa bé trước mặt. Trong nhà họ đương nhiên không có bình sữa.
Jisung nghe vậy thì không chới với trèo lên bếp nữa, quay sang nhìn ly sữa trắng trên tay Minho. Cậu lững chững bước đến chỗ anh, chất giọng trong trẻo chưa rõ chữ của trẻ con vang lên, "Có chữa chô cô na?"
Có chữa chô cô na...
Chất giọng đáng yêu khiến cho Minho bất giác bật cười, những người khác nghe thấy cũng bắt đầu phì cười theo. Jisung phụng phịu đá vào chân Minho một cái, khiến cho anh "a a" mấy tiếng. Giọng anh vẫn run run vì buồn cười, "Rồi không cười nữa, anh nghĩ em bây giờ không uống socola được đâu nên uống cái này đi."
Anh cúi người xuống bế cậu lên rồi đi ra chiếc ghế sô pha ở phòng trước, vừa đi vừa lắc lư dỗ dành, "Ngoan nè ngoan nè."
Thế nhưng, Jisung ngồi trong lòng anh vẫn không chịu uống sữa, "Ong!"
Jeongin liền cầm cây đũa lên, giả giọng người già hăm he cậu, "Ăn đòn bây giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【MinSung】Em đang ghen
FanfictionTác phẩm: Em đang ghen Tác giả: Thiên Thảo CP: MinSung (Lee Know x HAN) Fandom: STAY === Mở đầu: "Dạo này Jisung buồn." "Tại sao Jisung buồn?" "Tại anh đấy. Tự nhiên anh làm cái gì vậy?" "Tại anh hả..." Minho nén cười: "Thế Jisung muốn anh thế nào...