SEVENTEEN ♥

107 7 17
                                    

junhui_moon ->> xuminghao_o

junhui_moon

xuống chx đấy?

xuminghao_o

không đợi đc à

junhui_moon

chờ đc 30p rồi

xuminghao_o

?

đ tin

junhui_moon

kệ em

xuống mở cửa nhanh

xuminghao_o

1p

.

.

"đến đây làm gì?" 

xu minghao vừa cọc cằn vừa mở cửa, mặt cậu đỏ bừng lên vì cơn sốt, đôi môi nhỏ chu lên tỏ vẻ không hài lòng với kẻ đối diện. có ai lại bắt người ốm đi mở cửa cho mình bao giờ chứ? đã thế trời nay còn trở gió, làm cậu hắt xì cả chục lần rồi mà vẫn không tha.

"xem người ốm"

jun lạnh nhạt đáp lại, chân anh bây giờ sắp nhũn đến nơi, đứng ba mươi phút đồng hồ dưới nhà người ta như thế này nhìn như ăn trộm, anh thề anh sẽ không bao giờ đứng đây nữa. đứng có ba mươi phút mà mấy bà hàng xóm gọi hết nhà này đến nhà nọ ra xem anh đứng thò thụt trước nhà minghao, có bà còn quay cả video lại định gửi lên cho báo lao động báo cáo vụ việc.

xu minghao cậu đây từ bé đã nổi tiếng trong làng với việc học giỏi, đẹp trai, tinh tế, và giàu. tất cả mọi người trong con phố cậu ở đều biết cái tên "xu minghao" là ai, lợi hại đến mức như nào. thậm chí còn có những cô thím ba chấm đến mức dẫn cả con gái út cả giữa đến nhà cậu đòi xem mắt mặc dù con họ không đâu vào đâu...

"mời anh vào viện, ở đấy tha hồ mà ngắm người ốm"

"anh đi chăm, không phải ngắm"

"câu trước vả câu sau"

"cho anh vào!"

anh hơi gằn họng khiến minghao giật mình, có bao giờ anh gằn khi nói chuyện với cậu đâu chứ, tự nhiên nay lại vậy. cậu đứng yên một chỗ, mắt to tròn rưng rưng nhìn anh chằm chằm, môi hơi phịu ra, má hồng cứ thế lại càng hồng hơn. cậu mặc một chiếc áo phông bên trong, bên ngoài là chiếc áo phao trắng to đùng, bên dưới mặc chiếc quần dài rộng thùng thình, đi dép croc; bây giờ nhìn không khác gì con gấu trắng nhỏ đang dận dỗi.

anh đơ người sau loạt hành động của con gấu trắng kia, anh cao hơn cậu có một cm mà sao giờ nhìn cậu cứ lọt thỏm trong người anh. anh cũng chẳng ý thức được việc mình vừa gằn giọng với con gấu kia, đơ một lúc anh mới nhận thức được việc mình vừa làm. giọng anh vốn bình thường đã trầm mà giờ còn gằn lên thì không khác gì âm tì địa ngục làm người ta sợ hết hồn hết vía.

"a-anh không cố ý gằn giọng."

anh lắp bắp mãi không ra một câu, lưỡi như tự nhiên líu hết vào nhau.

"hự, vào thì vào đi. ai cấm?"

cậu dậm chân mấy cái rồi phụng phịu vung tay đi vào nha, để cho moon junhui bơ vơ một mình ở ngoài. mấy bà hàng xóm thấy thế lại đoán non đoán già rằng anh là người cũ của cậu đến làm phiền rồi vô tình chọc dận cậu. các bác "thì thầm" nhỏ đến nỗi anh đứng cách xa cả chục mét mà vẫn nghe thấy tiếng người ta chửi rủa mình đủ các kiểu, chắc minghao phải mệt lắm với loại hàng xóm này...

.

"uống thuốc chưa?"

"rồi"

anh đứng dựa vào chiếc bàn bếp nhìn cậu co cả hai chân lên chiếc sofa bé tí, trên người phải có thêm hai cái chăn to đùng mới đủ làm cậu ấm, tiếng ti vi lấn án đi tiếng thở dài của moon junhui, anh có làm gì đâu mà hai người lại cứ lạnh nhạt như thế với nhau. (thật ra là anh làm nhiều bỏ mẹ chẳng qua tôi không kể thôi).

"chắc không?"

"chắc"

"thật không?"

"thật"

"sai thì sao?"

"..."

nghe đến đây bỗng nhiên cậu không trả lời nữa, ngồi yên xịt keo một lúc lâu mà vẫn không nói được gì. anh nghiêng người nhìn về phía minghao đang hóa đá tạm thời, khóe miệng hơi nhếc lên.

"thế đây là gì?"

anh chìa ra phía mặt cậu một vỉ thuốc còn nguyên seal nguyên hộp, nguyên túi nilon như lúc anh mua về cho cậu. anh đứng trước mặt cậu, đầu hơi nghiêng sang bên tỏ vẻ dò xét cậu. anh cứ nhìn thẳng vào cậu , mà cậu chẳng nhìn nổi vào mắt anh.

"t-thì giờ đi uống"

cậu rũ hai cái chăn trên người xuống, nhanh chóng đi ra phía căn bếp rồi lấy nước uống thuốc.

"em định để thuốc ở đây rồi đi uống nước không à?"

"thì lấy hộ-" 

cậu vừa quay lại đã chạm mặt anh, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có ba đốt ngón tay. cậu thậm chí có thể cảm nhận được tiếng thở của anh, nếu gần hơn nữa chắc cậu có thể nghe được nhịp tim luôn. bóng người nhỏ hơn hóa đá một lúc lâu, bóng lớn cũng không khác gì mấy, ít nhất là anh cử động được con mắt lên xuống. khuôn mặt của cả hai đã thoáng ửng hồng, bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng, đôi môi cứ mấp máy không nói nên lời.

"... em túi t-thuốc"

cậu quay khuôn mặt đỏ hồng sang chỗ khác tránh mắt ánh mắt của anh, cậu hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn về phía ti vi. mắt thì đảo hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng hai cơ thể vẫn ở nguyên vị trí, dường như lưu luyến không muốn rời đi. 

moon junhui đứng yên ở đó, trên tay anh là túi thuốc mà anh mua, nhưng đôi tay lóng ngóng ấy không chịu đưa cho minghao, anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thoáng ánh bình minh kia. điều anh chú ý nhất, không phải là đôi mắt ngượng ngùng của cậu, cũng không phải là hai chiếc má bánh bao đỏ ửng,

mà là đôi môi nhỏ chúm chím đang mím chặt kia.



--------------------------------------

một chút văn trong số đặc biệt 17 này.

tôi không chuyên viết văn nên có gì các thím thông cảm♥

[SEVENTEEN] Câu Lạc Bộ của những Chúa HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ