Chương 1-2: Xưa và nay

5 2 0
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp Tần Sâm là vào mùa đông bảy năm trước.

Khi ấy, tôi vừa ra khỏi thang máy bệnh viện, đi ngang qua một nhóm cảnh sát mặc đồng phục, còn anh thì đang đi theo vị cảnh giám(*), lướt qua tôi. Ngay lúc ấy, anh bỗng quay lại, bất ngờ gọi tên tôi: "Ngụy Lâm!".

(*) Cảnh giám là quân hàm cảnh sát cao cấp nhất của Trung Quốc, chia làm hai đẳng, năm cấp. Bao gồm, Tổng Cảnh giám, Phó tổng Cảnh giám, Cảnh giám cấp một, cấp hai và cấp ba.

Bị một giọng nói xa lạ gọi giật lại, đương nhiên tôi khá kinh ngạc, theo phản xạ dừng bước, quay đầu lại nhìn anh. Anh nhanh chóng bước đến, gần như cùng lúc tôi quay người, hơi ấm máy điều hòa còn vương trên chiếc áo khoác nỉ màu xám của anh bủa vây lấy tôi. Tôi cảm thấy rất mất tự nhiên, bởi vì anh chỉ cách tôi chừng nửa bước. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy mùi dầu thông thoang thoảng tỏa ra từ người anh. Nhưng quan trọng là... tôi không hề biết người đàn ông này.

Tần Sâm không cao lắm, chừng một mét bảy mươi tám. Do tôi mang boot(*) cao gót nên anh cũng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút. Nhưng anh chàng này rất điển trai, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, trán cao, sống mũi hơi khoằm nhưng bù lại đôi môi lại rất đầy đặn, gợi cảm. Đáng tiếc khi đó, tâm trạng tôi rất tồi tệ, chẳng có lòng dạ nào thưởng thức vẻ đẹp của anh, chỉ cảm thấy hình như anh đang tiếp xúc quá gần thì phải, đột nhiên phá vỡ khoảng cách xã giao tôi có thể chấp nhận được, khiến tôi căng thẳng đến độ toàn thân cứng đờ.

(*) Giày bốt của nữ giới.

"Tần Sâm?" Vị cảnh giám đi cùng anh dừng bước trước thang máy, quay đầu khẽ cau mày nhìn lại với ánh mắt nghi ngờ.

Hiển nhiên Tần Sâm không hề bận tâm đến cảm nhận của vị cảnh giám kia, chỉ nghiêng đầu thông báo như có lệ: "Cho tôi ba phút".

Thừa dịp này, tôi liền cất lời: "Xin lỗi, cho hỏi chúng ta có quen nhau không?".

"Chúng ta có thể bắt đầu làm quen luôn bây giờ." Tần Sâm chuyển ánh mắt sang nhìn tôi, cùng lúc đó lấy ra một tấm danh thiếp từ túi áo khoác. "Xin chào, tôi là Tần Sâm, giáo sư đại học A."

Chờ tôi nhận lấy danh thiếp, anh lại bỏ tay vào túi, nói cực nhanh. "Tôi vô cùng thương tiếc với sự việc bố mẹ cô gặp phải. Người mất thì đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục. Tôi cũng lấy làm vui mừng khi cô đã tích cực nhờ cậy bác sĩ tâm lý giúp đỡ điều trị chứng trầm cảm, không từ bỏ hi vọng sống. Nhưng tôi đề nghị cô nên giảm liều lượng thuốc đi thì hơn, bởi vì nó không tốt cho tình trạng sức khỏe hiện tại của cô."

Tôi vô cùng ngạc nhiên, cầm danh thiếp sững sờ nhìn anh, nhất thời không thốt nên lời. Ngoài kinh ngạc, trong lòng tôi còn dấy lên cảm giác hoang mang nữa. Tôi rất chắc chắn mình chưa từng gặp anh, nhưng anh không chỉ biết tên tôi, còn biết ba mẹ tôi vừa gặp tai nạn qua đời cách đây không lâu, thậm chí còn biết rõ tôi mắc chứng trầm cảm, giờ đang phải lệ thuộc vào thuốc nữa.

Rốt cuộc anh là ai? Vì sao lại biết tôi?

Tôi không sao hiểu nổi.

"Ngoài ra, cô có thể nghĩ đến việc ở ghép với tôi. Tin rằng trong điều kiện kinh tế hiện tại, cô chỉ có thể chi trả tiền ở phòng ghép mà thôi." Dường như hoàn toàn không có ý định giải thích gì cả, Tần Sâm vờ như không nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn khó hiểu của tôi, chỉ bình tĩnh nhìn tôi nói tiếp: "Dĩ nhiên, nếu cô bằng lòng kết giao với tôi – lấy hôn nhân làm tiền đề – thì có thể được miễn tiền nhà, tiền điện nước và tiền bảo an. Trước khi kết hôn, cô vẫn có thể được hưởng tất cả quyền lợi như một người vợ hợp pháp, được nhận sự giúp đỡ hữu hiệu trên phương diện tinh thần lẫn vật chất từ tôi".

Mắt BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ