Chương 1: Anh trai, ôm một cái đi

12 4 1
                                    

Gió thu gào thét cuốn qua ngọn cây, phát ra những tiếng vù vù.

Trên chiếc giường cũ kĩ dường như có sự chuyển động, một cậu bé vươn nhẹ bàn chân trắng nõn ra bên ngoài song cảm nhận được sự lanh buốt mà rụt trở về.

Lạnh, quá lạnh.

Dụ Thư mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy lờ mờ ánh trăng sáng, cảm nhận đầu tiên của cậu chính là sự lạnh lẽo, ngay sau đó những mảnh kí ức mới từ từ mãnh liệt mà len lõi xuất hiện trong đầu cậu.

Cuộc sống của Dụ Thư đã như vậy nhiều năm rồi, trải qua biết bao vất vả mới được anh trai tìm về lại. Nhưng xui xẻo thay khi chưa được tận hưởng cuộc sống vốn có, đã gặp phải đối thủ một mất một còn Phó Hành Chu để rồi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Những cơn gió lạnh buốt men theo ô cửa sổ mà thổi tới, làm dâng lên trong cái chăn mỏng một mùi ẩm mốc rõ ràng, giống như không cần gì tác động mà hoà quyện trong bầu không khí u ám của căn phòng. Dụ Thư rung rung, mới nhận ra cánh tay của mình đã trở nên nhỏ đi, rõ ràng là đây là cơ thể của một đứa trẻ con.

Cậu ở trong chăn loay hoay, nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện.

“ Nó đã ba tuổi rồi, đã có thể nhớ rõ mọi chuyện. Làm gì còn dễ bán đi nữa.” Một người đàn ông thanh âm xuyên qua vách tường cách âm kém mà truyền vào, đối phương âm lượng không hề đè thấp lại, hiển nhiên cũng không để tâm tới việc đứa trẻ có thể nghe thấy.

“Mới ba tuổi mà thôi.” Một người phụ nữ khác mở miệng tiếp lời: “ Nhóc con này lớn lên đẹp như vậy, có rất nhiều người muốn mua, ông lo cái gì.”

Dụ Thư nghĩ tới đời trước cậu chính là bị những người này bắt cóc để bán, ban đầu cuộc sống còn ổn, cho đến sau này ba mẹ nuôi của cậu sinh được con, cuộc sống của cậu liền trở nên khổ cực.

Bên ngoài cả hai người kia vẫn còn đang nói chuyện với nhau, Dụ Thư lại bắt đầu cảm thấy đói, ở trong chăn nhỏ mà rung rung, không có phát ra tiếng động gì mà hạ quyết tâm, cậu nhất định phải cứu được bản thân.

Đáng tiếc mới ba tuổi nên thân thể thật sự quá yếu, mới trong chốc lát cậu đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Một giấc này thật sự không ổn, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều giấc mơ, lúc mở mắt ra đã vào lúc trời còn chưa sáng. Cậu nằm ì ở trên giường, nhưng điểm đáng sợ chính là, ký ức của cậu giống như đang bị xói mòn mà từ từ phai đi.

Lần đầu tiên tỉnh lại, những ký ức đó rõ ràng như được khắc ở trong đầu, nhưng hiện tại lại như là một tầng sương mỏng dễ dàng mà tan biến.

Nghĩ đến đây nhóc Dụ Thư đã ngủ không được nữa, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ đã chỉ còn một màu đục ngầu, Dụ Thư người rung rung, cái chăn nhỏ ở trên giường cố bao lấy một thứ còn nhỏ hơn nữa, cái thứ kia ở trong bọc nhỏ mà lung lay hai lần, lại chậm rãi xẹp xuống.

Dụ Thư đã bò ra.

Trên người cậu mang một bộ đồ thô ráp, thân thể của nhóc con thật sự rất mềm, bộ quần áo này thì lại rất tệ, cũng khó giữ được ấm, ma sát trên làn da làm cậu thấy đau.

[Edit/ ĐM] NHÓC CON LÀ ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN MUỐN NUÔI TÔI- TAM LƯỠNG KHẢ TỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ