Nơi chung cư xa xôi, ánh đèn vẫn đang len lói bên khung cửa sổ nhỏ như chờ đợi người nhà mình trở về sau một ngày mệt mỏi.
Thế nhưng, hôm nay không phải là ngày bình thường như thế. Cả căn phòng là một mớ hỗn độn, những khung hình vỡ nát từng mảnh vụn nằm trên sàn nhà lạnh giá, chăn gối quần áo mỗi thứ một nơi. Hai người chủ của nơi ấy chỉ lặng lẽ ngồi riêng một góc phòng. Không khí âm u bao trùm căn phòng, chẳng lấy một tiếng động nào được phép lên tiếng nơi đây. Có lẽ, hai người họ đã cãi nhau một trận không hề nhỏ, và dẫn đến chuyện hiện tại.
Tiếng thở dài đến từ người đàn ông ngồi bên trong phòng, hắn tiến lại gần ôm chặt lấy eo của cậu trai trẻ từ đằng sau. Những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má rồi thấm đẫm chiếc áo của người ấy. Tiếng nước nỡ đi cùng với nước mắt, như thứ vũ khí đâm từng nhát dao vào tim của cả hai.
"Bé yêu của anh, Chớp của Chíp, tại sao thế em? Chúng ta bên nhau đã tròn 5 năm, đi cùng nhau từ thuở niên thiếu tới bây giờ. Tại sao em lại đành lòng buông câu chia xa lạnh lùng như vậy? Em không yêu anh sao?"
Em vẫn như thế, lặng im không thốt lên một lời. Thế nhưng, em càng hiểu rằng anh bạn trai của mình chưa từng như vậy, ngoài kia anh có thể là người đi rừng dũng mãnh trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại - Oner. Nhưng ở nơi đây, nơi từng là nhà của em, nhà của Trăng và Chớp, nhà của chúng ta, người ấy chỉ là Moon Hyeonjun, bạn trai của Choi Wooje mà thôi. Em xoay người, chui vào lòng của anh để ôm lấy hơi ấm đã là của mình rất nhiều năm.
"Chíp của em. Em năm nay chỉ mới tròn 20 tuổi mà thôi. Thuở đầu, em mơ được chạm tay vào chiếc cúp Chung kết vô địch, đến khi có được cùng đi kèm danh hiệu FMVP, em nhận ra mình càng muốn chinh phục nhiều hơn. Năm nay đã là một năm rất nhiều sóng gió, chúng ta vẫn chạm tay vào chiếp cúp ấy lần nữa. Em có thể bảo rằng chúng ta là cặp đôi top - rừng giỏi nhất. Nhưng em muốn chinh phục nhiều thứ khác, em muốn một lần đứng trên đỉnh vinh quang bằng đôi chân của mình, muốn ánh hào quang chiến thắng chiếu vào em mà không phải dựa vào Chíp, anh Sanghyeok, anh Minhyung hay anh Minseok nữa."
Vòng tay ôm lấy eo em ngày càng siết chặt, như muốn cả hai dính chặt vào nhau để không ai có thể chia cắt nhau nữa. Hắn gục đầu mình vào vai em, để những tiếng nức nở không thể nào tràn ra ngoài. Em chỉ có thể đưa tay vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng của bạn trai mình.
"Chíp yêu của em, hãy xem như chúng ta chia xa nhau một thời gian thôi. Em không dám chắc mình sẽ trở về lại nhà của chúng ta, không phải căn phòng này, mà là ngôi nhà SKT - T1. Đến lúc đó, Chíp nếu còn yêu em, hãy ôm lấy em như những cái ôm chúng ta lần đầu chiến thắng cùng nhau, hãy hôn em thật nhiều để em biết rằng xa Chíp bước ra ngoài thế giới kia, em đã hứng chịu bao nhiêu bão tố. Chíp của em, phải mạnh mẽ lên được nhé? Chíp sẽ quen với người đi đường trên mới, quen với việc bên cạnh không có em thôi. Nhưng Chíp đừng quen việc không yêu em nhé? Em có đến nơi khác, em vẫn sẽ hướng ánh mắt mình về vầng trăng của riêng em, vẫn dâng hiến trái tim trước vầng trăng đang đợi em mà."
Em cứ không ngừng nói về những điều mong mỏi sau khi mình rời đi. Nhưng hắn vẫn chỉ im lặng khóc và ôm lấy em mà thôi. Đến khi cả người có chút đau nhức vì mãi ôm người ta. Em mới nhận ra, bạn trai em đã khóc đến ngủ gật lúc nào rồi. Không đành lòng, em dìu hắn ra chiếc sofa yêu thích của cả hai, nơi để hai con thú bông hình hổ và vịt mà một lần em đã mua cho cả hai. Sau khi đặt anh an vị trên ghế, em dù không cam lòng vẫn dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ngủ lộn xộn sau trận cãi nhau.
Sau đó, em thu dọn sạch sẽ quần áo của mình cho vào chiếc vali, công ty bên kia không thể đợi em thêm lâu hơn nữa. Em đến chỗ hắn đang ngủ, ngồi xuống dưới sàn, đưa tay vuốt ve mái tóc cùng đôi mắt sưng húp của người em yêu nhất. Đôi lông mày của hắn cau có lại nhưng khoé miệng vẫn cố gắng cười mỉm, trông buồn cười thế nào.
"Chíp đang mơ gì thế? Có phải Chíp trong mơ bất lực việc em ăn 11 bãi quái rừng phải không? Hay Chíp đang phàn nàn việc em uống quá nhiều hot choco thế? Đừng cau mày nữa mà, xấu trai lắm."
Em giúp hắn xoa nhẹ chân mày để không sau này bạn trai em xí trai mất, lúc đó người tiếc là em đó. Tiếp đến hôn nhẹ lên trán, hôn lên gò má và cuối cùng là nụ hôn đặt lên đôi môi đã không ngừng nói yêu em mỗi ngày.
Trước khi rời đi, em đã viết cho hắn một bức thư, mong rằng khi tỉnh dậy hắn đọc lá thư này sẽ không còn như đêm qua.
____________________________Sáng hôm sau.
Ánh nắng mặt trời thông qua khung cửa sổ chiếu rọi vào bên trong căn phòng, những tia nắng ấm áp mong cho những người đứng dưới mặt trời sẽ cảm giác được sự ấm áp và hạnh phúc. Hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua, đôi mắt sưng húp không thể nào mở mắt một cách tỉnh táo, cùng đầu có chút đau nhức khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Theo thói quen, hắn đi đến căn phòng muốn nằm lên giường ôm em ngủ tiếp một giấc. Nhưng khi mở cửa phòng ngủ, chỉ còn lại sự gọn gàng trên chiếc giường ấy, chẳng có chút hơi ấm nào hay chẳng có vịt con yêu dấu nằm đó. Hắn đảo mắt một lượt, nhận ra căn phòng đã ngăn nắp nhưng không còn hơi ấm của người ấy nữa. Hắn ngồi xuống ghế của mình, đưa tay lên bàn thì chạm phải một tờ giấy, nhìn chữ hắn cũng đoán được do em bạn trai của mình viết.
"Gửi Chíp yêu của em, vầng Trăng của riêng Chớp.
Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã rời đi một lúc cũng lâu rồi. Anh tỉnh dậy không có em, sẽ có nhiều thứ không quen thuộc được. Nhưng anh sẽ mạnh mẽ vượt qua được mà phải không? Những lời đêm qua em nói với Chíp ấy, đừng quên đó!!! Nếu không em sẽ vô cùng tức giận ( *`ω'). Khi đó em sẽ ghét Chíp luôn!!!
Chíp yêu nhớ ăn uống thật ngoan, đừng để anh Minseok hay chị Mun lo lắng quá, nhớ luyện tập chăm chỉ đừng để em solo kill được anh đó! Nếu không em sẽ cho anh nếm mùi thất bại khi em ở đội đối diện (*'∀`*).
Lời cuối dành cho Chíp của em.
"Điện thoại, biển cả, tôi"Nào Chíp hiểu được thì hãy nhắn tin cho em nhé? Em đợi.
Em bạn trai yêu của Chíp."
Có lẽ đêm qua khóc nhiều quá, lúc này hắn cảm giác em bạn trai thật sự đáng yêu đến không chịu được. Hắn nhanh chóng tìm chiếc điện thoại bị vứt xó góc nào, tìm đến tên của em và gửi cho em một tin nhắn.
"Chớp của anh đã đến nhà mới chưa? Em ngoan đang ngủ thì cứ ngủ nhé, ăn uống rồi trả lời tin nhắn của anh không muộn. Và,
"J'aime tout chez toi." "
_______________________
Tớ viết oneshot này trong lúc đang xem lại mấy cái note hay hay tớ hay lưu, và cũng nhớ couple Chíp Chớp. Ở đây, không bàn đến chuyện ngoài kia, chỉ có Chíp Chớp của chúng ta vẫn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện chúng mình
Romance❗️warning: 1. nếu không phải couple bạn thích, xin dừng tại đây là quá đủ rồi. 2. những chuyện drama bên lề, mình xin không bàn luận thêm.