***Choang.
Tiếng cốc nước vỡ tan thành từng mảnh do tay cầm không vững. May thay những mảnh vỡ sắc nhọn ấy không cứa vào da tay. Tuy vậy, nước nóng từ ly đổ ra đã làm tay bạn ửng đỏ vì nóng.
Bạn xuýt xoa, vội dùng chổi quét dọn mớ hỗn độn do mình gây ra. Vừa quét bạn vừa khó hiểu tự hỏi từ lúc nào mà bản thân lại hậu đậu như thế.
Mỗi việc cầm ly nước cũng không xong.
Bạn thở dài một hơi, tự trách bản thân.
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại từ trên bàn học reo lên inh ỏi.Bạn cầm điện thoại lên áp vào tai, trực giác mách bảo có điều gì đó không ổn nhưng bạn vẫn nhận cuộc gọi.
"Alo, nhà xxxx đang nghe đây ạ."
Ở đầu dây bên kia có tiếng thở gấp gáp của một cô gái. Đây là giọng nói mà bạn chưa từng nghe thấy bao giờ, sao người này lại có số điện thoại của bạn. Bạn hơi nhíu mày, tính cúp điện thoại thì..
"Hitomi, mất tích rồi."
"Hitomi?"
"Hitomi Haruka, đã mất tích vào tối hôm qua. Cô, là người cuối cùng gặp em ấy."
Hitomi Haruka là tên đầy đủ của nữ sinh trong câu lạc bộ tâm linh sắp chết đó. Cũng là người cố gắng lôi kéo bạn giúp đỡ cho bằng được.
Một cú sốc bất ngờ dội thẳng lên người bạn. Não không kịp tiếp nhận thông tin lớn khiến bạn khựng lại, tay thả lỏng trong vô thức.
Cạch.
Điện thoại trên tay trượt xuống đất, tiếng tút tút từ cuộc gọi bị ngắt kết nối vang vọng cũng không thể thanh tẩy được tâm trí hỗn loạn của bạn.
Mất tích rồi ư? Bạn lẩm bẩm.
Cơn áp bức lạ lùng không tên ập đến làm mồ hôi lạnh sau lưng tuôn như suối. Bạn thở hổn hển, hai mí mắt nặng trịch vì cơn đau đầu lại tái phát. Tiếng gió thổi va đập mạnh vào khung cửa sổ làm bạn giật bắn người, vội ngó ra phía bên đó. Trong thoáng chốc, bạn nhìn thấy góc áo đỏ chói lướt qua cửa kính trong suốt. Bạn rùng mình nuốt nước bọt cái ực.
Mọi điều xui xẻo tựa như tiếng cười nhạo lanh lảnh đến từ gã, hay đó là lời cảnh cáo đầy khoan dung đến hành vi quá trớn hôm nay của bản thân.
Bạn không biết.
Bạn tự hỏi mình có thật sự đang tỉnh táo không? Bạn nghĩ có, tinh thần bạn rất minh mẫn và bạn hiểu rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc sớm như vậy. Tất cả những thứ tưởng chừng như chỉ là tình cờ thực chất là cái bẫy đầy chậm rãi mà gã đã tất bật chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi vô nghĩa này.
Nỗi khiếp sợ mà gã gieo rắc cho nạn nhân bây giờ mới thật sự diễn ra. Gã nhìn chằm chằm bạn qua mái tóc dài phủ kín phân nửa gương mặt, bất cứ lúc nào gã muốn. Bất kể thời gian.
Người đàn ông đó là một tên thợ săn kiên nhẫn.
Bạn biết.
Bản thân không nên mắc sai lầm trầm trọng như thế này. Sự chống cự của bản thân chính là liều thuốc kích thích ham muốn hủy hoại mọi thứ xung quanh bạn của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
mind games | homicipher
FanfictionGiới thiệu: Tương truyền rằng vào đêm khuya của một ngày mưa tầm tã, nếu bạn vô tình nhìn thấy một cái ô màu đỏ và cầm nó lên. Chủ nhân của cái ô ấy sẽ ban cho bạn một điều ước và biến nó trở thành sự thật. Tuy nhiên, bạn phải trả lại điều ước ấy b...