Phần 1

4.1K 143 2
                                    


Lời tác giả: truyện chỉ có hai phần, phần trước có chút vui vẻ, phần sau mang hơi hướng trầm buồn. Hơi lệch tông nhưng là dụng ý của mình.

Tất cả chỉ là tưởng tượng của mình về cái kết viên mãn cho hai người. Mong các bạn ủng hộ.

.

Ngô Tà luôn có thói quen, vừa gật đầu vừa cười rồi nói: "Anh đừng lo lắng, sẽ không sao đâu..."

Cậu ấy là người lạc quan như vậy...

.

.

.

Ngô Tà hay làm há cảo mỗi ngày 15. Sau khi đóng cửa tiệm, cậu ấy bắt đầu lôi anh vào bếp. Rồi bột rồi bột, tiếp theo cũng toàn bột. Bột vương khắp nơi, vương lên trên tóc, trên cả má của Ngô Tà.

Ngô Tà nặn há cảo khá đẹp, còn anh thì nặn trông như con sò biến dạng. Trên mâm nhìn lướt qua cũng thấy hai vùng khác biệt, há cảo trăm tệ và há cảo 1 tệ không ai mua. Thực ra thì Trương Khởi Linh mới nặn được có ba cái thôi, cái thứ tư anh vo lại rồi giấu đi đâu đấy vì quá xấu.

Ngô Tà cứ nhìn nhìn những ngón tay thon dài nhiều vết chai của anh dính đầy bột, cậu ấy nói tay anh như tay của một nghệ sĩ dương cầm. Từ nay không nên múa kiếm nữa, mà hãy làm những điều tốt đẹp hơn, như nặn há cảo chả hạn.

Đĩa há cảo rán giòn thơm lừng bày ra bàn, mặt hai người cũng trắng cả bột. Ngô Tà chọn cả ba cái anh nặn bỏ vào bát, cậu ấy bảo được ăn há cảo của truyền nhân Trương gia là phúc một đời.

Vừa nói xong thì mặt cậu ấy biến sắc. Miếng há cảo vừa rồi anh quên chưa bọc nhân, Ngô Tà ăn nguyên một cục bột.

.

Ngô Tà thở dài nhìn sổ sách, liền đóng vào. Sau lại mở ra nhìn, thở dài, tiếp tục đóng vào.

Trương Khởi Linh dừng tính toán, ngước lên dò hỏi. Ngô Tà chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa tiệm, nói gần đây buôn bán thật không thuận lợi, cung thì toàn hàng lỗi, hàng không chuẩn niên đại với hàng phá giá, cầu thì hầu như không còn quan tâm đến giá trị thực sự của món hàng , chỉ chăm chăm sưu tập theo xu hướng.

Hiên giờ không còn như mười năm trước, thú sưu tập đồ cổ không chỉ mai một mà còn bị biến tướng theo thị trường hoá. Giờ ra chợ cũng dễ túm được mấy mớ đồ cổ ba xu một tá, chả thế mà tiệm đồ cổ "xịn" như của cậu bị ảnh hưởng.

Đến Vương Minh, ba năm trước cũng xin nghỉ về quê cưới vợ, ngại thuê người mới lại phải trả công, ông chủ Ngô đành tự kiêm luôn chân bán hàng, chân chạy vặt, marketing rồi cả bảo vệ. Nay thì có thêm anh, Ngô Tà hướng dẫn anh qua qua về sổ sách, sau tự anh cũng mày mò, chả chốc mà trình cũng ngang Vương Minh rồi, chưa kể hiểu biết về đồ cổ của anh còn thuộc hạng thượng thừa. Ông chủ Ngô ưng lắm.

Tuy nhiên, hôm nay ông chủ Ngô lại nhìn anh mà thở dài.

Ông chủ Ngô nói, này Tiểu Ca, nếu mà tôi không trả công nổi cho anh, anh có bỏ về quê cưới vợ như Vương Minh không?

Trương Khởi Linh ngẩn ra một lúc rồi mới đáp, không, gọn lỏn. Ngô Tà liền lườm lườm, nói mắc gì mà anh phải nghĩ lâu như vậy chứ.

Một đời. ( Đạo Mộ Bút Ký Đồng nhân văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ