Phần 2( hoàn)

2.2K 132 16
                                    


Ngô Tà ngáp dài một cái, không biết cậu đã ngủ được bao lâu, liếc nhìn đồng hồ, tầm 3 tiếng gì đó. Ngô Tà quay sang hỏi Bàn Tử, đến chưa?

Đến rồi, Bàn Tử đáp.

Cậu ta rẽ xe vào một lối đất, vòng vèo vài đoạn nữa lên trên đồi, sau cùng mới dừng lại dưới một tán cây rất rộng.

Cả ba bước ra khỏi xe. Ngô Tà hơi nhíu mày bởi cơn gió đem theo cánh bồ công anh lướt qua. Cậu nhìn qua khung cảnh trước mắt một lượt, Bàn Tử lấy đồ ra khỏi cốp xe, giục giã, mau đi nào Thiên Chân.

Ngô Tà nối gót theo Trương Khởi Linh. Cả ba tiếp tục đi bộ lên trên đồi, theo một con đường lắt léo dường như không hồi kết. Mãi một lúc sau, trùng trùng từng hàng bia mộ mới bắt đầu ló dạng. Tiến vào giữa biển bia đá cùng mùi khói hương nghi ngút, cả ba cùng ngước mắt lên dõi tìm. Bàn Tử dừng trước một bia mộ, đặt túi đồ xuống chống nạnh lau mồ hôi.

Ngô Tà nhìn khuôn ảnh trên bia, môi nhẹ nhàng mỉm cười.

Bàn Tử dõng dạc thưa, lão Phan a, tụi tôi đến rồi đây.

Cả ba bắt đầu lấy dụng cụ ra dọn dẹp khuôn mộ cho Phan Tử. Lâu ngày không có ai đến thăm nên cỏ dại bắt đầu mọc tràn ra hai bên cánh mộ, đàn kiến lửa diễu hành xung quanh. Bàn Tử hăng hái nhổ cỏ, lau dọn xung quanh, hắt nước đuổi kiến, miệng thì bi bô hỏi chuyện Phan Tử như kiểu khi anh còn sống. Bàn Tử hỏi gì, Phan Tử trong ảnh vẫn chỉ nở nụ cười thật hiền.

Trương Khởi Linh từ đầu vốn không nói gì, chỉ lẳng lặng đi xách thêm nước, cho cỏ đã nhổ vào thùng rác gói lại. Ngô Tà lau bia cùng ảnh Phan Tử.

Xong xuôi, Bàn Tử dọn ra đĩa bánh trái cùng thuốc lá, rượu hào hạng cũng rót đầy chén. Châm hương, cả ba chắp tay im lặng khấn cho Phan Tử.

Phan Tử. Anh ấy một đời nhất nhất trung thành với chú Ba. Đến khi chú mất tích, lâm vào hoàn cảnh cùng cực chó cắn áo rách nhất, anh ấy cũng không bỏ mặc. Ngô Tà không biết Phan Tử vốn đặt niềm tin vào điều gì mà có thể bất khuất đến giây phút cuối cùng như vậy. Cậu nợ anh một tính mạng, vì câu nói "ngẩng đầu mà bước tiếp" của anh, cậu lại nợ thêm một tính mạng nữa.

Nhưng Phan Tử là người cho đi không bao giờ muốn nhận lại điều gì...

Bàn Tử kính rượu cho Phan Tử xong thì châm điếu thuốc cắm vào lư hương cho anh, bản thân cũng tự châm một điếu cho mình. Cậu ta nhìn ảnh Phan Tử một lúc thật lâu, sau quay ra hỏi Ngô Tà, liệu lão Phan dưới đó đã tìm được lão bà của mình hay chưa. Ngô Tà đáp, Phan Tử là người tốt, hẳn các cô theo cũng không ít đi. Bàn Tử cười, nhả ra khói thuốc, cũng phải, người tốt thì không ai bằng hắn.

Bàn Tử cùng Phan Tử khi xưa hay đấu khẩu, nhiều khi tưởng như muốn lao vào đánh nhau. Nhưng cùng trải qua nhiều trận sinh tử, người kia cứu người này một mạng, người này lại cứu trả người kia, đáp đi đáp lại nhau, dường như trở thành anh em đồng cam cộng khổ từ khi nào không biết. Lúc biết tin Phan Tử đã hi sinh, Bàn Tử không tỏ thái độ gì nhiều, khi ấy cậu ta cũng đủ vì chuyện Vân Thái mà không ăn không ngủ. Nhưng mấy năm trước bỗng một đêm gọi điện cho tôi kể cậu ta mơ thấy lão Phan về, nhất nhất muốn đến Trường Sa thăm mộ Phan Tử. Thế là cả hai nửa đêm lai xe đi, suốt chặng đường Bàn Tử không ngừng rơi nước mắt. Không biết trong mơ Phan Tử đã nói với cậu ta cái gì.

Một đời. ( Đạo Mộ Bút Ký Đồng nhân văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ