Chap 8: Là ai

114 17 23
                                    

Chi Nhiên bị một đoàn người hung hãn vây quanh nhìn vào chằm chằm thì hoảng sợ đến run bần bật.

Cậu biết anh trai cơ bắp cuồn cuộn, làn da rám nắng màu đồng với chi chít hình xăm trên người kia là anh đại ở đây. Tuy không hiểu anh đại cụ thể là gì nhưng Chi Nhiên đã được các chú bảo vệ dặn rằng không nên gây chuyện với nhóm các anh xăm trổ, nếu thấy họ đứng hướng Tây thì cậu nên vòng sang hướng Đông mà tránh mặt, nhưng nếu họ đột nhiên tìm đến yêu cầu cậu làm gì thì phải khôn hồn mà làm theo nếu không sẽ rước hoạ vào thân.

Do vậy nên dù không hiểu thiếu gia và ngài là cái gì hết nhưng vì bảo vệ bản thân, bảo vệ chú bác sĩ và cả bảo vệ Quang Danh lẫn bạn gái của hắn ta, Chi Nhiên lập tức nghe lệnh nhanh chóng ngồi xuống.

A Mã thấy Chi Nhiên vô cùng bình thản tiếp nhận sự săn đón nhiệt tình này thì càng chắc chắn suy đoán của mình là thật, vội vàng sai khiến đàn em người bóc bánh, kẻ gọt trái cây, còn hắn đứng phía sau quạt gió đuổi muỗi cho thiếu gia nhà mình.

Khác với vẻ náo nhiệt bên ngoài, lần này đổi lại phía trong nhà đã im phăng phắc.

So sánh với những khu ổ chuột mà Bá Khang từng lui tới, thậm chí đã từng ngoi ngóc giãy giụa thì căn hộ mà Chi Nhiên ở cũng không đến nỗi nào, đây là sự thật, ngoài mấy vết nứt tường phía trên cao thì diện tích khá rộng rãi so với mặt bằng chung tầng lớp lao động nhập cư trong thành phố. Nhưng Bá Khang đã qua lâu rồi cái thuở hàn vi nghèo mạt rệp ấy, hiện tại đứng trong căn phòng vỏn vẹn 20 mét vuông đối với y đã là chật hẹp không có chỗ nhét chân, dù trong này trống trải chẳng có mấy đồ đạc nhưng lại có tận hai luồng hơi thở bẩn tưởi lẫn lộn khiến y vô cùng khó chịu. Nhưng Bá Khang tạm thời chưa rời đi được.

Nói thật, nếu Bá Khang không biết Chi Nhiên bị ngốc thì chắc chắn sẽ mặc xác cậu muốn sống thế nào thì tuỳ, không liên quan đến y, y đã quyết định sẽ rũ bỏ quá khứ sạch sẽ từ lâu rồi. Nhưng hôm nay y biết rồi, y không thể bỏ mặc được. Năm đó rời đi, Chi Nhiên là cậu bé thông minh lanh lợi, cho đến lần cuối cùng Bá Khang nhìn lén thì chân cậu vẫn lành lặn không khác ngày xưa. Vậy những năm vắng bóng y, đã xảy ra những chuyện gì? Bá Khang là kẻ khốn nạn nhưng dẫu sao y vẫn nợ Chi Nhiên ân tình, nhờ có cậu y mới may mắn sống sót nhưng cũng vì sự tồn tại của cậu mà y có thể bị đòi mạng bất cứ lúc nào. Đó là lý do mà y quyết định cao chạy xa bay, cắt đứt mọi liên hệ với cậu để từ nay đường ai nấy sống. Nhưng có lẽ cha mẹ Chi Nhiên vẫn luôn ở trên trời nhìn chằm chằm vào cuộc đời chó má của Bá Khang, nay tìm được cơ hội rồi mới bắt y đền đáp cho tội nghiệt mà mình đã gây ra chăng?

Ban nãy, lúc đứng đối diện cánh cửa kia, Bá Khang như nhìn thấy chính quá khứ bẩn tưởi của mình. Nói đúng hơn là của chúng mình, cả y lẫn Bánh Nhỏ. Năm xưa, dù thời gian gắn bó ngắn ngủi nhưng cả hai đã cùng nhau vùng vẫy trong khốn khó trắc trở, sau đó... sau đó... chỉ có một mình y rời đi để lại em ấy ngụp lặn giữa bùn lầy nhầy nhụa.

Bá Khang đã nghĩ y và Chi Nhiên vốn thuộc hai thế giới khác nhau, nếu y vuột mất cơ hội thoát ly thì cả đời này cũng không còn may mắn ngóc đầu lên nổi nữa, nhưng Chi Nhiên thì khác, cậu còn gia đình, người thân, chắc chắn ở lại sẽ không phải chịu đói chịu rét như khi cùng với y. Nhưng hoá ra, hoá ra vốn không có ai kéo em ấy lên khỏi vũng lầy nhơ nhuốc cả.

[BL] Nực nồng cam khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ