Chương 1

26 1 0
                                    

01.

Lee Sanghyeok đang chuẩn bị cho trận đấu với GENG vào tuần sau. Trải qua một ngày tập luyện, cuối cùng anh cũng nằm xuống giường, rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, khi lấy lại ý thức, anh bất ngờ phát hiện mình đang ngồi trên sân khấu thi đấu, âm thanh từ tai nghe vang lên: "Dương Thần, khóa tướng nhanh đi!" Lee Sanghyeok giật mình nhìn quanh, tất cả đều là những gương mặt mà anh không quen biết. Đồng đội rõ ràng đang nói tiếng Trung, nhưng kỳ lạ là anh có thể hiểu được từng lời mà không cần công cụ hỗ trợ hay thông dịch viên. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, chỉ có trò chơi trước mắt - giao diện cấm chọn của Liên Minh Huyền Thoại - vẫn quen thuộc như thường ngày, mang đến cho anh một chút cảm giác an tâm.

Liếc qua phần cấm chọn: tướng của anh đã được chọn xong, đó là Cassiopeia, và giờ chỉ còn vị trí đi rừng là chưa khóa tướng... Nhưng khoan đã, tại sao ở thế giới này, các vị trí lại tự chọn tướng cho mình? Và tại sao vị trí đi rừng lại là người chọn cuối cùng? Đây là chế độ mù chăng? Không đúng, vẫn có cấm tướng mà.

Lee Sanghyeok không biết tiếng Trung, cũng chẳng hiểu về bể tướng của đồng đội, nên không định xen vào phần cấm chọn. Anh đành nhìn người chơi thứ hai tên Sunflower do dự giữa Jarvan IV và rồi bất ngờ khóa ngay Bard, một vị tướng hỗ trợ.

"Hả?" Lee Sanghyeok không nhịn được mà bật ra tiếng. Anh quay sang nhìn đồng đội, thầm nghĩ: Chẳng lẽ cái đội này giỏi vận dụng đội hình có hai hỗ trợ? Hay là ở thế giới này, Bard đã tiến hóa thành một tướng đi rừng mạnh mẽ? Nhưng việc xảy ra tiếp theo đã chứng tỏ Lee Sanghyeok đã đề cao thế giới này quá nhiều, bởi ngay lập tức ba đồng đội còn lại trong đội đã bắt đầu kêu trời qua micro.

Lee Sanghyeok cố gắng an ủi họ, khuyên hãy chơi hết ván này đã. Anh cẩn thận nghĩ về cách phát âm tiếng Trung, và kỳ diệu thay, câu nói được phát ra một cách trôi chảy, gần như không cần chuyển đổi ngôn ngữ hay suy nghĩ. Sau hàng loạt cú sốc, Lee Sanghyeok nhanh chóng chấp nhận thiết lập kỳ lạ này.

Đồng đội của anh miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng ngay khi vào game, họ phát hiện không ai mang theo phép bổ trợ Trừng Phạt.

"Dương Thần???" Ba người lại gào lên đầy bất lực.

Lee Sanghyeok mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên như dáng mèo con, thầm nghĩ: "Cái việc mang theo phép bổ trợ trừng phạt chỉ có người đi rừng mới phải phụ trách, người đồng đội của tên gọi gì đó Thần này cũng thật không đáng tin mà!"

Ăn xong hai đợt lính, Lee Sanghyeok đã nhận ra rằng phiên bản Liên Minh Huyền Thoại ở thế giới này khác hẳn mọi phiên bản từng chơi. Chỉ số và kỹ năng của các tướng có đôi chút khác biệt, nhưng anh nhanh chóng thích nghi với nhịp độ đi đường. Không hiểu vì lý do gì, việc đã từng chấn thương tay như chưa từng tồn tại; anh cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống, các ngón tay linh hoạt, ngay lặp tức cảm xúc lâu ngày dồn nén trỗi dậy, ánh mắt lập tức lấp lánh như sao trời, Lee Sang hyeok tận hưởng trọn vẹn niềm vui thi đấu không cần phải lo lắng về đau tay đã lâu chưa được trải qua.

Mặc dù Lee Sanghyeok tự thấy mình chơi cực kỳ xuất sắc, luôn ép đường đối thủ, liên tục tung chiêu làm choáng rất chuẩn xác, cứu nguy nhiều pha giao tranh, nhưng Liên Minh Huyền Thoại dù sao cũng là trò chơi đồng đội 5 người. Không có Trừng Phạt, bọn họ không dám tranh chấp Baron, và người đi rừng chọn Bard kia thì liên tục mở Hành Trình Kỳ Diệu dẫn lối để... dâng mạng cho xạ thủ đối phương. Kết quả, cả đội của thua trắng trận đấu.

Choker - Jeonglee - Anh cũng xuyên không à?Where stories live. Discover now