Isagi Yoichi đang ở Pháp để chuẩn bị đấu trận mở màn giải C1.
Kiotomi Kayao rất nhớ Isagi Yoichi, thế nhưng nếu được hỏi, nàng tiểu thư sẽ liền lập tức lắc đầu nguây nguẩy, nói rằng chỉ có trẻ con mới có trò nhớ nhung ủy mị.
Isagi Yoichi nghe mà đến bật cười, bởi anh hay thường gọi nàng là Em bé. Và anh biết rằng bản thân có thể gọi người thương mình như vậy, bởi thay vì phật ý, Kiotomi đã cười thật xinh trong lần đầu tiên Isagi buột miệng thốt ra.
"Em giống như em bé vậy, Kiotomi."
Kiotomi thừa nhận nàng rất nhớ người yêu của mình, có những đêm đông khi giật mình tỉnh dậy, Kiotomi quơ tay trên chăn gối trong vô thức, vì đâu đó trong lòng nàng vẫn tin rằng Isagi Yoichi ở ngay đây thôi, ở ngay đây và ôm lấy nàng yên ngủ, nhưng chạm vào nàng chỉ là cái lạnh buốt của khí trời Nhật Bản, cô quạnh và vô tình.
Chao ôi, tủi thân biết mấy.
Mặc cho gió tuyết vẫn đang rít gào phía bên kia cửa sổ, muốn đập tan lớp kính tràn vào và phủ kín lòng nàng toàn sương giá. Nàng lại thấy con tim mình như bỏng rát vì nỗi nhớ nhung âm ỉ, nóng như thể sắp thiêu đốt cả thịt da.
Nàng muốn nói rằng nàng nhớ anh vô cùng, Isagi Yoichi, nhớ anh những ngày mình chẳng thể kề cạnh.
00:34 Paris, Pháp.
Isagi Yoichi nhận được 1 cuộc thoại nhỡ đến từ quê nhà Nhật Bản, đến từ người yêu anh.
Isagi Yoichi trong phút chốc choàng tỉnh, tóc tai rối bù, thần trí mơ màng, người đàn ông đó thậm chí còn chẳng kịp nhìn rõ tên người gọi đến, đã lập tức nhấn nút phản hồi lại thật nhanh.
"Yoichi anh."
Đây rồi, giọng người anh yêu.
"Sao thế, em, Kiotomi?"
Isagi Yoichi giọng khàn hẳn, có lẽ anh lại mở máy lạnh quá lâu đi, nhưng dù vậy, Isagi Yoichi không muốn để em biết được mình đã mỏi mệt cả một ngày dài trên sân cỏ, đã ngủ, và buồn ngủ đến mức nào. Isagi không muốn em nghĩ rằng bản thân em không lắng lo cho sức khỏe của anh, mà chỉ trẻ con nuông chiều cho cảm xúc của mình, hay nghĩ rằng em làm phiền Isagi khi đang nghỉ ngơi, hoặc bất kể lí do nào khác. Isagi Yoichi chỉ cần biết rằng người anh yêu đã gọi, tức là cô ấy cần anh, nhớ nhung anh, và thực lòng quan tâm anh, Isagi Yoichi tất nhiên sẽ phản hồi nàng ngay lập tức mà chẳng một lời than trách.
"Em nhớ anh, Yoichi, em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, anh nhớ em biết mấy, Kiotomi."
Anh nghe giọng nàng nức nở, Kiotomi của anh đang khóc.
Đúng, Kiotomi đã thực sự khóc, khóc vì nhớ anh, thương anh, lẫn khóc vì bản thân mình trẻ con đến mức ấu trĩ.
Kiotomi đã nói ra lời xin lỗi, vì thực sự nàng biết rằng anh phải nghỉ ngơi, nàng biết rất rõ giờ chênh lệch giữa 2 đất nước, biết rất rõ giờ giấc sinh hoạt của anh, thế nhưng màng vẫn cứ nuông chiều cảm xúc của mình, Kiotomi cho rằng bản thân mình thật ích kỉ nên mới ủy mị nói ra vỏn vẹn câu "xin lỗi".
"Đừng xin lỗi"
Isagi Yoichi chấp nhận nàng, khoảnh khắc đó, nàng biết anh hiểu rõ nàng hơn ai hết, tường tận đáy cùng của tâm can, Kiotomi Kayao bật khóc vì tủi thân.
"Anh à, mau mau về với em nhé?"
"Ừm, đợi anh về, Kiotomi."
▶ ●─────── 6:31
631 words.
BẠN ĐANG ĐỌC
Để anh dạy cho em! {Isagi Yoichi x Kiotomi Kayao}
Romance"Em không làm được" "Để anh" "Em không chịu nổi!" "Không sao, có anh đây rồi" Kiotomi Kayao x Isagi Yoichi. (On going).