niherb@soshivn.com
CHAP 02
“Xin lỗi vì để cô phải đợi lâu như vậy, tôi không biết cô đến sớm như thế nên đã ra ngoài 1 chút. Thật sự rất xin lỗi.” – Tiffany nói với giọng đầy hối lỗi khi dẫn Taeyeon tiến đến căn phòng mà cô đã chuẩn bị.
“À … Không sao ! Là lỗi của tôi khi đến mà không báo trước.” – Taeyeon mỉm cười ngại ngùng.
“Ồ … Thế mà cha mẹ tôi vẫn nhớ như in ngày cô đến đấy. Chắc hẳn cô là khách trọ đặc biệt của chúng tôi rồi.” – Tiffany quay lại nhìn Taeyeon khi cả hai đã đứng trước cửa phòng.
“À … vâng … Đúng ra thì ngày mai tôi mới đến, nhưng vì tôi đã giải quyết xong công việc sớm hơn dự định nên đã quyết định bay về đây sớm.”
“Vâng ! Hy vọng cô cảm thấy thoải mái khi ở đây. Vậy tôi không làm phiền cô nữa.” – Tiffany lịch sự cúi chào Taeyeon.
“À … vâng ! Cảm ơn cô !” – Taeyeon vội vàng cúi đầu đáp lại.
Tiffany chào lần nữa rồi dợm bước về phòng, chợt cô khựng lại, quay đầu nhìn Taeyeon đang đưa ánh nhìn khó hiểu, lên tiếng :
“Cô có muốn ăn gì không ? Ý tôi là … tôi đoán cô chưa có gì vào bụng cả.”
***
Taeyeon hướng ánh nhìn xa xăm về phía bờ biển đen ngòm trước mặt. Cô đang ngồi trong phòng ăn và đợi bữa tối mà Tiffany đề nghị. Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua và cô thật sự lo lắng khi những âm thanh xê dịch đồ vật không ngừng vang lên từ phía căn bếp mà thức ăn thì vẫn chưa thấy đâu :
“Cô Tiffany, cô có chắc là không cần sự giúp đỡ của tôi chứ ?”
“Vâng … “ – Một tiếng động chói tai lại vang lên, lần này thì có vẻ thứ gì đó đã thật sự rơi vỡ. “Tôi ổn … Xin hãy đợi 1 chút thôi.”
Taeyeon thở dài rồi ngồi xuống lại chiếc ghế tiếp tục chờ đợi. Khoảng 15 phút sau, Tiffany bước ra ngoài với khay đồ ăn trên tay, mỉm cười nhìn Taeyeon :
“Xin lỗi đã để cô đợi lâu.”
Từng món ăn phụ được đặt lên bàn, Taeyeon hồi hộp nhìn cái nồi to trước mặt, cô đoán món ăn trong đấy hẳn phải là gà hầm sâm, mì tả bí lù, canh xương hoặc chí ít thì cũng là miến lạnh hay mì đen. Thế nhưng khi Tiffany mở nắp thì cô gần như té ngửa.
Mì gói
Không phải 1 tô mì gói
Mà là 1 nồi mì gói
Taeyeon không thể ngăn bản thân bật cười trước suy nghĩ của mình, bắt gặp khuôn mặt hờn dỗi của Tiffany, cô vội vờ ho, đằng hắng giọng, miệng vẫn tủm tỉm :
“Thật làm phiền quá. Tôi nhất định sẽ ăn thật nhiều. Cảm ơn cô.”
“Bởi vì tôi chỉ mới về sáng nay nên chưa thể đi chợ được. Vả lại lâu ngày tôi không ở đây nên vị trí đồ vật không thể nhớ rõ được.” – Như hiểu được hàm ý từ nụ cười của Taeyeon, Tiffany lập tức lên tiếng phân trần, không giấu được vẻ giận dỗi khi không ngừng thở mạnh bằng mũi.