Cho dù hiện tại có ra sao thì hãy nhớ rằng, năm tháng của tuổi trẻ đó có một người đã vì bạn điên cuồng mà cố gắng.
Dẫu bây giờ có mỗi người mỗi ngã, thì cũng hãy nhớ rằng, định mệnh sẽ chẳng thể phớt lờ hai kẻ còn yêu.
-//-
Lee Sanghyeok xoa xoa mi tâm, công việc dạo gần đây khá căng thẳng. Làm việc với tiểu hoa đán thật không dễ chút nào. Dù chỉ mới 25 tuổi nhưng Lee Sanghyeok đã nổi danh trong giới đạo diễn. Anh cũng đã có những tác phẩm được đánh giá khá cao. âng cũng là đạo diễn có tiếng về độ nghiêm túc và khó chịu khi làm việc chung, thế mà cảnh dưới mưa này quay 9 lần rồi vẫn không qua được.
"Cắt! Mọi người nghỉ 15 phút rồi quay lần cuối. Lần này không qua nữa thì cút về nhà mà học diễn xuất lại hết đi." đôi mày chao lại, Lee Sanghyeok gằn giọng nói lớn.
Cũng không biết tại sao dần dần mọi thứ lại trì trệ thế này, rõ ràng lúc bắt đầu mọi thứ rất thuận lợi kia mà.
Cầm lấy chai nước từ người trước mặt, Lee Sanghyeok mở nắp rồi bắt đầu uống.
"Anh ơi, anh bớt nóng, em sẽ nói chuyện với Kang Minhee bây giờ, chắc dạo này cô ta gặp chuyện không vui, trạng thái cứ lên xuống liên tục. Anh nghĩ ngơi xíu đi, mọi chuyện để em lo." Cậu trợ lý nhỏ đem khăn ấm tới cho Lee Sanghyeok, gương mặt lo lắng nhìn vào anh. Ông chủ của em bị sốt được hai ba ngày rồi, hôm nay lại còn phải ngồi ngoài gió đêm như thế này
"Điền Điền, đem thuốc đến cho anh, anh đau đầu quá"
-//-
Quay xong hết cũng đã 2 giờ sáng, cái giờ mà mọi người đang chăn ấm nệm êm với người thương bênh cạnh, chim hay quạ cũng đã bay về tổ ấm của mình.
Lặng nhìn ông chủ đang nhắm mắt ngồi trên xe, ánh trăng rọi qua gương mặt hốc hác ấy lại tô thêm nét cô đơn trên con người anh.
Tay Điền Dã đang check mail, miệng thì thông báo lịch trình công việc cho Lee Sanghyeok. Có lẻ vì năng lực của anh, dù là một đạo diễn với tuổi đời rất trẻ nhưng số lượng kịch bản được gửi đến anh luôn là một con số khổng lồ.
Ngoài việc đó, Lee Sanghyeok còn hay được mời tham gia các chương trình về sự nghiệp của một đạo diễn hay các chương trình thực tế. Nhiều người bảo đạo diễn chỉ là người tỏa sáng sau cánh gà. Thế nhưng Lee Sanghyeok thì không. Đối với Điền Dã, Lee Sanghyeok chính là ánh trăng sau màn cửa, và là cả ánh mặt trời sau mưa.
Lee Sanghyeok sẽ tỏa sáng ở bất cứ đâu, chỉ cần anh muốn. Em luôn tin là vậy
Đồng hành cùng Lee Sanghyeok càng lâu, Điền Dã càng dành sự ngưỡng mộ và tôn kính của mình cho anh càng nhiều.
"Kịch bản trước kia anh đồng ý, đợi quay xong bộ này chúng ta sẽ bắt đầu vào giai đoạn casting luôn đúng không ạ."
"Ừm, theo lịch trình là 2 tuần nữa phải không" Lee Sanghyeok vừa nhắm mắt vừa đáp lại.
"Vâng, 1 tuần nữa là đóng máy, theo lịch thì anh phải bay đến thành phố K một chuyến, sau đó mới tới việc casting."
"Em cứ sắp xếp đi, còn đến thành phố K thì không cần phải theo anh, chắc Kim Hyukkyu đang hận anh vì làm lỡ thời gian hẹn hò của hai người lắm. cứ nghĩ ngơi thoải mái đi rồi đến buổi casting với anh"
Trong bóng tối, mặt Điền Dã khẽ đỏ lên "Không sao đâu, Huykkyu hiểu mà... với em cũng là giúp bạn thân ảnh, ảnh thì dỗi cái gì chứ"
Điền Dã và Hyukkyu quen nhau được 2 năm, trong một lần đi công tác 6 tháng tại Trung Quốc. Người theo đuổi là Kim Hyukkyu, dụ em ta về Hàn cũng là Hyukkyu, cũng coi như nhờ có Điền Dã nên tình cảm 7 năm của Kim Hyukkyu dành cho Lee Sanghyeok cũng đã có thể buông bỏ phần nào.
"Anh ơi, anh Hyukkyu muốn đề cử Moon Hyeonjoon cho vai nam chính, anh ấy bảo anh có thể xem xét, độ nổi tiếng có, diễn xuất ổn, giọng hát hay và còn có một lượng fan hùng hậu nữa. Anh ấy bảo anh ấy đọc kịch bản rồi, cũng rất hợp với Moon Hyeonjoon"
Đang trò chuyện thì bỗng thấy Lee Sanghyeok khựng lại. Moon Hyeonjoon... Moon Hyeonjoon, cái tên từng quen thuộc nhưng bây giờ sao lại xa lạ đến vậy.
Ai cũng sẽ có một đoạn ký ức không muốn nhắc lại, nhưng cũng không muốn ai đụng đến nó. Đoạn ký ức này của Lee Sanghyeok đẹp đẽ quá. Đẹp đến nổi chỉ cần có người chạm vào một mảnh nhỏ, tất cả hồi ức cũ đều quay về.
"Anh biết rồi, anh sẽ xem xét"
Quay đầu đi chỗ khác, Lee Sanghyeok khẽ thở ra, cái ký ức này, chỉ vừa mới nhắc đến thôi nhưng sao lại đau quá. Tại sao lâu như thế rồi, Lee Sanghyeok lại không thể chối bỏ cái cảm giác mà nó mang lại, tại sao con tim lại không nghe lời cậu, tại sao... nước ở khóe mắt lại làm cậu ướt mi.
-//-
Có lẻ trong những tháng năm tuổi trẻ của Lee Sanghyeok, anh đã được yêu và đã yêu hết mình. Nên giờ chỉ cần nhắc tới những người bạn của cậu thôi, trong đầu anh sẽ hiện lên những hình ảnh đó, hình ảnh hai cậu con trai cùng nhau rải bước trên sân trường, hình ảnh những cái nắm tay lén lút trong một đám bạn, hay hình ảnh cả hai vì nhau mà phấn đấu mà nổ lực.
Nhưng tất cả cũng chỉ gói lại trong hai chữ "ký ức" mà "ký ức" thì luôn đẹp mà. Nhỉ?
------
Ờm... Thì thật ra ban đầu là mình muốn viết một bộ toàn văn. Nhưng mà mọi người đọc thì thấy đó... Mình viết không được chắc tay và còn rất nhiều sai sót. Nên bộ này sẽ chủ yếu là text kèm 1 vài đoạn văn ngắn để mình được trao dồi nó nhiều hơn
Ai ở lại thì mình rất cảm ơn.
Không thích có thể click back.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo mộng
FanfictionTextfix+văn HE/OE/SE? Đến cuối cùng tất cả chỉ là ảo mộng. Đây là đời thực chứ không phải tiểu thuyết 3 xu