Chương 03: Nói giỡn hả, không tin

93 26 12
                                    

Con dao găm mà trò chơi cung cấp chỉ là vũ khí sơ cấp, nhưng lưỡi dao sắc bén chém gần đứt lìa cánh tay của con zombie cấp thấp.

Lòng bàn tay Thiên Hồi tê rần, ôm chặt Ớt trong lòng, chạy về phía mũi tên chỉ dẫn trong tầm nhìn.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, vì muốn đến gần Hoa Ăn Thịt, rồi bị zombie truy đuổi nên cơ thể cậu đã đến giới hạn rồi.

Không hiển thị thanh máu, Thiên Hồi không biết trạng thái của mình nguy hiểm đến mức nào, đành cố gắng gồng mình để giữ tỉnh táo và bình tĩnh.

Con zombie che lấy cánh tay bị thương, gầm lên giận dữ, nhưng nó chậm chạp nên không thể đuổi kịp Thiên Hồi.

Thiên Hồi chạy không ngừng nghỉ, Ớt tạm thời không phản kháng, ngoan ngoãn cuộn tròn lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu rồi lặng lẽ ủ hạt ớt.

Zombie là kẻ xấu, con người cũng thế, vậy nên Thiên Hồi cũng vậy.

Khó khăn lắm nó mới trốn thoát khỏi tay những kẻ kia, nếu Thiên Hồi là đồng bọn của họ...

Ớt nhanh chóng đưa ra quyết định, nhìn chằm chằm vào con dao găm trong tay Thiên Hồi với vẻ thấy chết không sờn.

Nó cúi đầu nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể và đôi chân không thể cử động, nước mắt lưng tròng.

Muốn nó quay lại, nó thà chết còn hơn.

Nhưng trên người Thiên Hồi lại có hương thơm rất dễ chịu.

Không có mùi tanh của zombie, cũng chẳng có mùi hôi của con người, dù cậu dính đầy bụi bặm thì vẫn không che lấp được hương thơm nhè nhẹ của cỏ cây.

Thật kỳ lạ.

Song Ớt không hề giảm bớt đề phòng, nhìn con phố hoang tàn mỗi lúc một xa.

Hai mươi phút sau, Thiên Hồi đi vào một khu rừng, tìm thấy một con suối trong lành.

Cậu đã chịu hết nổi, gần như ngã gục trước dòng suối, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Ớt lại tìm được cơ hội bèn lăn vài vòng, nhưng lại bị Thiên Hồi tóm lại ngay.

"Đừng chạy long nhong..." Thiên Hồi quan sát xung quanh, vẻ mặt vẫn thấp thỏm.

Có vẻ trò chơi đã xác nhận ký chủ là người mới, bèn chủ động bật cửa sổ nhắc nhở "Xin đừng nán lại quá lâu ở tọa độ có môi trường thuận lợi".

Rừng thường là nơi ẩn náu của thực vật biến dị, Thiên Hồi mạo hiểm xông vào có thể sẽ bị tấn công. Ngoài ra cũng là nơi mà các zombie cấp trung và cao có ý định săn lùng thực vật lảng vảng quanh đây.

Nhưng nếu rời khỏi rừng thì thành phố đổ nát lại là nơi trú ngụ của bầy zombie.

Hay nên nói thời tận thế nguy hiểm này chẳng có nơi nào là an toàn cả.

Nước suối trong vắt, còn là đích đến mà trò chơi chỉ dẫn, có lẽ sẽ không có độc.

Thiên Hồi nhặt một chiếc lá, múc nước suối uống vài ngụm.

Được bổ sung nước nên cậu cảm thấy dễ thở hơn đôi chút, tinh thần cũng hồi phục phần nào.

Thiên Hồi mở bảng trạng thái, thấy dòng "cực kỳ nguy hiểm" đã chuyển thành "nguy hiểm", vẫn cần phải ăn.

[OG-ĐM] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ