Chương 1.

30 9 0
                                    

Tiếng họp chợ ồn ào buôn bán rất nhiều đồ vật cùng với nhiều câu chuyện khác nhau về cuộc sống thường ngày của mọi người, biển cả, kho báu, hải tặc nào hôm nay bị xét xử,... . Một thanh niên trẻ khẽ gõ ngón tay vào tấm kính chỉ vào cái bánh, đưa tay giơ hai ngón ra trước mặt người bán hàng, nói:

"Ông chủ Mark, cho tôi hai cái bánh nhé?"

Ông chủ cười sảng khoái, ha hả gói lại cho cậu thanh niên trẻ, nói:

"Cậu Micchi đây định hôm nay trả hay mai trả đây? Dù sao cũng là người làm bên nhà quý tộc mà."

Takemichi cười nhếch lên, từ từ lấy trong người rồi khựng lại, ngó trái ngó phải như xác nhận không có ai rồi nói khẽ với ông chủ Mark:

"Ông chủ Mark, phương thức trao đổi như cũ nhé."

Ông chủ Mark hiểu ý, cười nhếch môi nói được, Takemichi liền lấy ra cho ông chủ một chai rượu Rum, ông chủ Mark tròn mắt sáng lên ngay lập tức nhận chai rượu Rum niềm nở mà gói hai cái bánh đặt trong chiếc hộp tận tay đưa cho cậu còn không quên chào tạm biệt:

"Cậu Micchi lần sau gặp lại nhé, lần sau nhớ lấy cho tôi nhé."

Takemichi chào tạm biệt ông chủ rồi chạy biến trong đám đông, cậu vừa chạy vừa hát bài hát quen thuộc trên môi:

"Đảo Bumerian ở phía Bắc,

Nơi chứa kho báu và đại dương vô tận,

Là nơi không có trong hải đồ,

Bumerian chỉ theo ánh sao duy nhất,

Ở tận cùng dải ngân hà vô tận,

Đảo Bumerian, đảo Bumerian,

Tình yêu của chúng ta giống hệt Bumerian,

Thật xa xôi làm sao..."

Đang hát dang dở bài hát thì Takemichi vô tình đụng phải vai của một người chùm khăn choàng kín mặt, cậu liền quay lại xin lỗi thì đối phương ngay lập tức nắm chặt cổ tay cậu, mang giọng chất vấn:

"Ai dạy cậu bài hát này?"

Bàn tay nắm chặt lấy cậu bỗng dùng sức khiến Takemichi nhăn mặt, tay đối phương nhỏ nhắn mà sức lực hoàn toàn trái ngược, giằng ra thế nào cũng không được, bàn tay đó như muốn hoàn toàn bóp nát cổ cay cậu ra làm đôi nếu cậu không trả lời đúng ý, cậu vẫn còn rất nhiều việc ở dinh thự nữa càng không thể chậm trễ.

Một chiếc xe ngựa màu đen nhẵn bóng sang trọng, bên ngoài còn có hoa văn điêu khắc vàng sang trọng, cửa xe ngựa còn được phù điêu bằng biểu tượng hoa hồng và hai biểu tượng rồng đối xứng, nhìn qua là biết ngay đây là chiếc xe ngựa dành cho quý tộc đang tức tốc chạy qua khiến người qua đường lập tức tránh xa, Takemichi nhân cơ hội về sự xuất hiện của chiếc xe ngựa và người đang chạy hỗn loạn ngay lập tức giật tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ của người chùm khăn kia ra và đẩy người mà tháo chạy hòa mình vào đám đông. Người chùm khăn phải mất một lúc lâu mới thoát ra khỏi đám đông chạy theo về hướng mà Takemichi đã chạy nhưng không tìm thấy chỉ có thể đứng yên một chỗ, giọng nói trong trẻo ứ đọng như có thứ gì đó cố gắng ngăn lại trong thanh quản, hai hàng lệ nằm sau mũ choàng rơi lã chã:

ALLTAKE 《FANFIC》|HẢI TẶC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ