Unsent letters - Lá thư thứ nhất: Anh và em
Bên cạnh những tình yêu lung linh đẹp xinh, hạnh phúc ngập tràn và yêu thương nồng nhiệt, cũng có những tình yêu bình thường, thầm lặng, ngọt ngào và đáng trân trọng như thế...
~ Cho những điều không trọn vẹn.
1221
~ Tôi không làm những việc để rồi hối hận, cũng không hối hận về những việc mình đã làm.
PTD
Em à, xin phép cho anh được gọi em là em, một từ anh chưa bao giờ được dùng . Đây chỉ là cảm xúc bất chợt của anh vào lúc 1h sáng của ngày nào đó...
Anh với em, nói như thế nào nhỉ.
Em, luôn coi anh là bạn.
Anh, lại luôn mong chờ điều gì đó hơn thế.
Anh thích em, không biết từ bao giờ, có thể là vừa mới gặp mặt, có thể là lúc nào đấy mà anh cũng không nhớ được nữa. Có thể điều đó bắt đầu từ lúc anh gặp em ở lớp học thêm luyện thi vào đại học, hay là khi chúng ta vào chung một lớp Đại học và tình cờ, trong một đêm hội trại, anh và em đã chia sẻ với nhau những điều mà chỉ những người quen nhau và hiểu nhau lâu ngày mới có thể kể cho nhau nghe. Anh thấy em thật hiểu anh, rồi cứ thế, anh thích em lúc nào không hay.
Hồi xưa, ý anh là khi anh mới biết thích con gái, không biết thằng nào trong đám bạn chí cốt của anh đã bảo anh là ''Làm bạn trước đã rồi yêu sau đê.'' Thật buồn là lúc đấy nghe xong anh tâm đắc lắm, và làm theo răm rắp lời nó nói.
Sau bao lần nhắn tin, chat chit, trò chuyện, có những tin nhắn đến gần sáng, có những lần chat chit đến nửa đêm, anh với em dần dần chuyển từ bạn bình thường, rồi thành bạn thân, rồi thành "soul-mate” lúc nào không ai hay. Có lẽ chẳng phải vì lời khuyên từ hồi còn “thơ dại” của thằng bạn mà quá trình tiến triển tình cảm của anh và em diễn ra theo trình tự đó, nhưng anh cứ vin vào cớ ấy, để mà những khi cảm thấy có phần tuyệt vọng, lại có thể trút bức xúc lên cái thằng đã xúi dại anh như vậy. Làm bạn thân rồi, yêu sao? Khi người ta hiểu nhau quá rồi, yêu nhau rất khó. Khi người ta thân nhau quá rồi, những cái gọi là rung động, gần như là không thể nữa rồi.
Mỗi đêm, anh lại bị quay như chong chóng bởi những ý nghĩ mà có lẽ chỉ có Trời mới biết tại sao lại hiện ra trong đầu anh. Anh phân vân rất nhiều liệu có nên bộc lộ những suy nghĩ trong anh với em hay không mà chẳng tìm được câu trả lời. Anh sợ nếu nói ra mà sự chẳng như anh muốn, anh sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta, tình cảm mà anh nâng niu và trân trọng. Nhưng không nói ra anh lại cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong lòng. Có lẽ cuộc sống luôn là những sự lựa chọn khó khăn như thế…
Người ta vẫn bảo, thà yêu đơn phương còn hơn chẳng biết yêu là gì. Thật ra khi anh chưa biết yêu, anh sống vô tư, vô lo, vô nghĩ, anh đi chơi với bạn bè, anh chăm chỉ học hành và chơi điện tử nữa. Còn từ khi yêu đơn phương, hàng ngày nhìn em ngồi học, em đi lại, em vui đùa với bạn bè, anh chỉ thầm ước có thể là cái đứa ngồi cạnh em, dù cho có bị em buộc tóc hai bên cũng được. Mỗi dịp Giáng sinh hay 8/3, anh phải kéo cả lũ bạn bè, họ hàng, người thân vận dụng hết 120% trí não chỉ để giúp anh chọn món quà nhỏ xíu tặng em.