1. Liên hoàn án.

5 1 1
                                    

Ngày ba mươi mốt tháng ba năm XX.

Thành phố GN vừa nghênh đón trận mưa lớn kéo dài suốt cả tuần.

Trần Minh Hiếu nằm dài trên ghế sofa trong một căn hộ nhỏ, mồm ngậm táo, một tay chống đầu, tay kia cầm điều khiển tivi chuyển kênh tới lui.

Trông cứ như một gã đàn ông thất nghiệp nhếch nhác.

Cũng không thể trách anh ta, vì đam mê suy luận phá án mà đi theo con đường làm thanh tra. Nhưng khổ nỗi dân cư thành phố GN sinh sống cực kì yên bình, nên ngoài những vấn đề về giao thông thì những gã thanh tra như Trần Minh Hiếu có rất ít chuyện để làm.

Bởi thế, với hai năm hơn làm thanh tra Trần Minh Hiếu cũng không mang về chút thành tựu gì nổi bật.

"Nè cậu trai trẻ, sao trông thiếu sức sống thế? Ra ngoài tìm về một cô bạn gái cho vui nhà vui cửa xem nào." - Một giọng nói trung niên đột nhiên vang lên trong căn hộ mà đáng lẽ ra chỉ có một mình Trần Minh Hiếu.

"Sống ở thời đại nào rồi? Không tìm được bạn gái thì tìm bạn trai, chẳng có gì phải sợ cả, tiến lên nào chàng trai. Tôi ủng hộ cậu." - Một giọng nam thanh khác đáp lời, nhưng vấn đề cần chú ý là người thanh niên này đang ngồi trên cái bàn trước mặt Trần Minh Hiếu.

"Tôi nghĩ không phải cậu ta không muốn tìm người yêu, mà là tiêu chí cậu ta cao quá! Nhìn xem cậu ta đẹp trai thế này, có người yêu cũng phải là người thật ưu tú." - Giọng nữ đanh thép vọng xuống từ phía trần nhà thành công thu hút sự chú ý của hai người lạ mặt, rất nhanh sau đó cuộc đối thoại này dần trở thành một cuộc tranh luận đầy máu lửa.

Đưa mắt nhìn lên ba bóng trắng đang bay loạn xạ trên trần nhà, Trần Minh Hiếu bất lực thở dài. Ngày nào cũng nghe đám 'người' này lải nhải bên tai. Quả thật rất đau đầu.

Trần Minh Hiếu ấy mà trời sinh đã là một nhà ngoại cảm.

Chuyện này đối với mọi người ắt hẳn sẽ cho rằng Trần Minh Hiếu là một người may mắn, bởi đâu phải ai sinh ra cũng mang loại khả năng đặc biệt đó. Nhưng mà đối với Trần Minh Hiếu, việc nhìn thấy những hồn ma cứ bay lơ lửng, xì xào bàn tán xung quanh mình luôn là một nỗi phiền phức.

Âm hồn có nhiều loại, có người thì vốn trong lòng không mang chút tạp niệm nào nên đến ngày thứ bốn mươi chín là đã siêu thoát. Nhưng cũng có một số người oán niệm quá sâu, khi còn sống người ta không thể hoàn thành hết thảy tâm nguyện nên khi chết đi rồi vẫn còn lưu lạc nơi trần thế, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khi họ không còn điều gì vướng mắc nữa thì cũng hài lòng mà rời đi.

Tất nhiên Trần Minh Hiếu cũng đã có cách để khiến bản thân không nhìn thấy hồn ma. Thật ra tổ tiên của Trần Minh Hiếu đã để lại cho anh một tính vật, đó là một chiếc vòng bạc kèm theo một viên đá nhỏ nhắn có hình thù vô cùng kì lạ, Trần Minh Hiếu cũng không rõ nguồn gốc của nó, chỉ biết chiếc vòng này là món đồ có một không hai và vô cùng quý báu. Vì thế nên Trần Minh Hiếu không tự tiện dùng nó, chỉ khi nào có vụ án quan trọng cần đến hiện trường hay trong lúc phá án anh mới đeo nó vào người.

Nếu không sử dụng nó, thì tất nhiên là linh hồn của những người đã khuất chưa được siêu thoát sẽ nói cho anh biết tất cả. Và đạo đức nghề nghiệp của Trần Minh Hiếu không cho phép anh làm như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Người tôi yêu thường hay có quỷ theo sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ