☕️ Chương 29

627 98 9
                                    




trước cửa tiệm.

Thành An lo lắng ngó xung quanh, em muốn tìm Đăng Dương vì hôm qua Dương đã nằng nặc đòi đi cùng em nhưng giờ lại mất tích một cách bí ẩn.

thấy Tuấn Tài dừng xe ngay cửa tiệm mình, Thành An níu lấy tay anh: "Anh ơi."

"Ơi An? Sao vậy em?"

"Anh thấy Dương đâu hông zạ? Sáng giờ em tìm hỏng thấy Dương í."

Tuấn Tài lắc đầu, nói: "Anh không biết nữa. Mà trễ giờ rồi, mình đi luôn nhé?"

"Ơ nhưng.. dạ mình đi thôi anh". em còn định nói thêm vì lòng em cứ thấy lo lo cho Dương. nhưng vì sợ trễ giờ đến gặp nhị vị phụ huynh aka 'cha mẹ chồng' của mình, nên lời muốn nói nuốt ngược vào trong, chỉ để lại một dòng suy nghĩ.

'Hong biết Dương có sao hong ta?'

Thành An mang một tâm thế lo lắng cùng cực bước lên xe. bánh xe định mệnh nhanh chóng xoay, Thành An sẽ không ngờ được sau hôm nay mọi chuyện không còn yên bình nữa.

thấy em bé nhà mình cứ luôn nhăn mày, cho rằng em cảm thấy áp lực khi phải gặp người lớn nên Tuấn Tài choàng qua vai em xoa xoa, cố làm cho em bình tĩnh lại và an tâm hơn.


cùng lúc đó,

"Phạm Lưu Tuấn Tài là đồ con cáo già!" Đăng Dương bị Tuấn Tài nhốt ở nhà kho gần tiệm cà phê gào thét.






_

"Cái đó.. Anh Xái ơi.. Hồi nãy mình ký giấy kết hôn là giả luôn đúng không vậy anh?"

"Không. Là thật đó bé, em sắp trở thành vợ của anh rồi haha."

"Ủa? Nhưng mà anh, anh nói mình chỉ giả vờ thôi mà?"

"Ừm? Không nói vậy làm sao em chịu về cùng anh được?"

Tuy cách này có hơi hèn hạ.

Tuấn Tài tiến tới gần rồi nắm chặt lấy cổ tay em: "Nếu anh không làm vậy thì cũng sẽ có người khác làm vậy với em thôi bé, chi bằng để anh mở hàng đi?"

"Gì vậy?! Anh điên hả? Buông em ra!" Thành An giật phăng bàn tay đang nắm mình sau đó chạy biến đi. em cảm thấy Tuấn Tài điên rồi. việc kết hôn là vô cùng quan trọng, nó phải có sự đồng thuận và tình cảm từ hai phía chứ không phải như thế này.

Thành An thừa nhận là em cũng có một chút xíu xiu tình cảm với Tuấn Tài. bởi anh luôn quan tâm và chăm sóc em như em bé. anh sẽ cùng trò chuyện và đưa ra lời khuyên trong lúc em cảm thấy khó khăn, sẽ xoa dịu tâm hồn em khi em mệt mỏi và.. sẽ bế em lên cao nếu có người dám trêu em lùn.

nhưng cũng sẽ là người lừa em một vố đau nhất, là khi anh gài em vào làm cho tiệm cà phê của anh và bây giờ thì.. như vậy đấy.

có lẽ cái lưới mà Tuấn Tài đặt ra cũng trở thành một cái mắc xích mắc sâu trong lòng Thành An.

Thành An yêu sự tự do. em không muốn mình trở thành một con mồi rơi vào bẫy rập, sau đó bị nhốt vào chiếc lồng vàng như chim hoàng yến trong tiểu thuyết đâu.




_

"Ui da."

Thành An đang chạy thì đâm đầu vào lồng ngực của Quang Anh.

"An muốn trốn cùng tớ không?" Thành An còn đang bất ngờ vì gặp Quang Anh ở đây, song nghe câu hỏi của cậu mà em khờ luôn.

Quang Anh kiên nhẫn lặp lại lời đó lần nữa: "Không phải An không muốn lấy anh Tài sao? Quang Anh có thể giúp An, tụi mình cùng trốn đi nhé?"






_____
☕️

dự tính là end lúc chap 30
mà chắc hong dc roài
thấy còn quằn quá 😶‍🌫️

ʚɞ

allnegav 𝜗𝜚 cạnh tranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ