💌 Bức thư tình bị lãng quên

29 11 0
                                    

"Xin anh đừng phải lòng một ai khác..."







.

Thành An và Bảo Khang nhận được email của Thanh Pháp, nội dung email cũng chỉ kể về cuộc sống xung quanh sau khi em quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật và dành thời gian đi du lịch khắp thế giới.

Vẫn còn nhớ, năm đó Thanh Pháp bảo đi thế là đi, không bận tâm suy nghĩ gì nhiều. Em bảo rằng em muốn khám phá thế giới, đi tìm bản ngã cho bản thân. Ban đầu những chuyến đi cũng chỉ dừng lại ở những tỉnh, thành trong nước. Thế mà thoáng chốc, những đất nước xa lạ đã mang em đi thật xa, thật xa khỏi tầm mắt những người yêu thương em.

'Hello Hai với con Gíp,

Em vẫn đang ở Ai Cập, phải mà có Hai với con Gíp đi chung thì vui lắm. Bên này đẹp lắm Hai ơi! Em được chụp hình với nhân sư nè, được tham quan kim tự tháp nè. Với lại trai bên này hả mắt xanh biếc à, còn nữa múi cục cục luôn. Để em up hình lên Instagram cho Hai với con Gíp vô xem.

À mà chắc có lẽ cuối tháng này em sẽ về nước. Đi lâu như thế, không biết khi về còn ai nhớ không? Hai với con Gíp nhớ ra đón em nha.

P/s: Con Gíp dạo này ở nhà có ngoan hay phá gì không đó, chờ mẹ về mua quà về cho nha. Chu chu 💋'

Cứ đều đặn như thế, mỗi tháng em sẽ gửi mail về để thông báo mình đang ở đâu, thỉnh thoảng sẽ còn có những câu chuyện về đất nước đó. Bảo Khang và Thành An dù cho bận rộn, cũng sẽ luôn dành một ít thời gian để trả lời lại. Nội dung cũng chỉ là vài ba câu chuyện về gia đình em, những câu chuyện xung quanh tổ đội Gerdnang, hay thậm chí là những câu chuyện về những anh em mà họ quen biết.

Bảo Khang sau khi đọc tin nhắn, liền quay sang đạp Minh Hiếu một cái.

"Kìa! Lên instagram save hình về đi. Hai đứa bây ngoài làm khổ anh em, chứ chả làm được gì. Giỏi thì nhào vô bú mỏ nhau đi".

Minh Hiếu hí hửng nhìn những bức ảnh được Thanh Pháp đăng tải trên Instagram, có vẻ như em đã có những chuyến đi rất vui. Tầm mắt anh rơi trên nụ cười yên bình của em, lặng lẽ download ảnh xuống điện thoại.

Bóng lưng người thương càng ngày cang xa tầm với quá.

Minh Hiếu sau khi nghe tin Thanh Pháp sẽ trở về liền sốt sắng, tính tình thì lại trở nên bớt gắt gỏng hơn hẳn. Mấy anh em chung tổ đội thế mà cảm thấy nhẹ nhõm, cầu mong đợt này em về luôn không đi đâu nữa.

.

Cơn mưa cuối thu từ trên trời trút xuống kéo dài không dứt, Sài Gòn hoa lệ đắm chìm trong mà mưa, như được gột rửa những khói bụi và sự ngột ngạt của thành thị. Minh Hiếu không ngừng nhìn đồng hồ đứng ngồi không yên, lo lắng đợi người sắp về. Người kia bao năm vẫn như thế, vẫn không làm anh bớt lo. Không biết đã tự biết tự chăm sóc bản thân mình, không biết có còn thức khuya hay bỏ bữa hay không.

"Chóng mặt quá Hiếu ơi, mày ngồi im được không? Con Kiều nó ngồi máy bay, chứ có phải nó tự bay đâu mà may lo mày sợ. Nó đáp máy bay xuống, rồi cũng phải đợi check out, lấy hành lý nữa chứ. May lo hơi thái quá rồi đó".

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] Những đêm không ngủ 🕛Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ