02

40 15 1
                                    

Sau khi đi dạo cùng Bảo Ngọc và biết được xuất xứ của con búp bê, Thái Sơn liền đưa cô bé trở về nhà. Trước cổng, Gia Linh, Gia Hân, Quang Hùng, Đăng Dương, và Minh Hiếu đã đứng đợi từ lâu. Thấy bóng dáng Bảo Ngọc từ xa, Gia Hân lập tức bước nhanh đến, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Bảo Ngọc, con…" - Gia Hân đưa tay về phía cô bé, nhưng hành động tiếp theo của con gái khiến tim cô bỗng nhói đau.

Bảo Ngọc lùi lại, nép sau lưng Thái Sơn, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo anh. Ánh mắt của cô bé không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng hành động ấy lại như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim người mẹ. Gia Hân khựng lại, đôi tay buông thõng giữa không trung, ánh mắt hoang mang đầy tổn thương.

"Bảo Ngọc, mẹ không làm gì con đâu. Con lại đây với mẹ đi, ngoan nhé…" - Giọng Gia Hân run rẩy, cố nén nỗi nghẹn ngào.

Thái Sơn cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm liền lên tiếng:

"Hay là chúng ta vào nhà nói chuyện đi nhé?"

---

Trong nhà, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Bảo Ngọc ngồi sát cạnh Thái Sơn, còn Gia Hân và Gia Linh ngồi đối diện. Cô bé vẫn giữ con búp bê trong tay, ánh mắt trống rỗng lướt qua mọi người, nhưng không rời Thái Sơn nửa bước.

Quang Hùng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

"Chị Hân, em xin lỗi nếu câu hỏi này khiến chị khó chịu, nhưng ba của Bảo Ngọc hiện ở đâu ạ?"

Câu hỏi như một nhát dao cứa vào lòng Gia Hân. Cô cứng người lại, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, và rồi bất chợt òa khóc nức nở, ôm mặt như để trốn tránh thực tại. Gia Linh vội vàng ôm lấy chị mình, bàn tay run rẩy siết chặt tay Gia Hân.

"Chị tôi…" - Gia Linh cất giọng, nặng nề như đeo một khối đá lớn.

"Bảo Ngọc không có ba. Chị tôi… chị ấy đã bị một kẻ say rượu cưỡng bức khi tan làm. Tên khốn đó chưa bao giờ bị bắt, và cũng chẳng ai giúp chúng tôi đòi lại công bằng."

Cả phòng rơi vào im lặng. Đăng Dương nhíu mày, Minh Hiếu siết chặt nắm tay, còn Quang Hùng cúi đầu, ánh mắt đầy hối lỗi.

"Tụi em xin lỗi vì đã hỏi chuyện này…" - Quang Hùng lên tiếng, giọng trầm thấp.

"Không sao… không phải lỗi của các cậu…" - Gia Linh cười gượng, nhưng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc.

"Thôi bây giờ tụi em cũng không thể giúp được gì nhiều cho chị, hay là hai chị và Bảo Ngọc cứ về nhà trước. Nếu có chuyện gì bất thường hãy gọi cho bọn em." - Minh Hiếu lên tiếng, Gia Hân gật đầu rồi quay sang Bảo Ngọc, ánh mắt dịu dàng:

"Bảo Ngọc, mẹ không làm gì con đâu. Con lại đây với mẹ đi, ngoan nhé…" - Giọng Gia Hân run rẩy, cố nén nỗi nghẹn ngào.

Thái Sơn cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm. Anh hạ người xuống ngang tầm mắt với Bảo Ngọc, cất giọng trấn an:

"Em ngoan nào, về với mẹ và dì đi. Khi nào nhớ anh, cứ bảo mẹ đưa em qua đây chơi, được không?"

Bảo Ngọc nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt lấp lánh những cảm xúc mơ hồ mà ngay cả Thái Sơn cũng không thể đọc được. Cuối cùng, cô bé gật đầu, nhưng bàn tay vẫn níu lấy anh thêm một chút trước khi rụt rè bước đến bên mẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DoMaster/HieuSol] Tứ Linh Hộ PhápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ