lỠ BUÔNG LỜI YÊU ANH

56 0 0
                                    

Tâm trạng cô đang không tốt, phải, vì vậy nên:

- Anh gì da trắng đẹp trai tóc nâu vàng nhiều lông chân ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Vy!!! Vy!!! Ôi trời ơi im đi!!!!! – Bạn của cô, cũng là tài xế hiện tại của cô, rên khẽ qua kẽ răng.

Và cô nhăn mặt, gạt lại. Không hẳn vì đứa bạn cô nạt cô – cơ bản là con nhỏ lúc nào cũng thế, mà vì thằng nhóc kia lơ cô đi!

- Thôi nào Phương!! Tao đang tán trai, mày không nên cản trở hạnh phúc của đời tao như thế! – và lớn giọng hơn nữa – Thôi nào cô gái da trắng đẹp trai tóc nâu vàng nhiều lông chân, thôi e thẹn đi và quay về phía anh nói chuyện yêu đương nào!!

- Thôi đi, Vy, Tao sẽ không bao giờ ngăn mày nếu mày không ngồi đằng sau tao, và tao không.đeo.khẩu.trang – như mày!

Và cô cười phá lên, thôi cái giọng chua loét ngả ngớn của mình lại. Không phải vì Phương bảo thế, mà vì thằng nhóc da trắng đẹp trai tóc nâu vàng nhiều lông chân cô tình cờ gặp trên đường kia đã chịu quay lại nhìn 2 cô, đúng hơn, nhìn lướt qua cô rồi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Phương! Cô bật cười, còn Phương thì giật mình một cái rồi phóng xe đi, để lại anh chàng ngơ ngác với cái vẫy tay rối rít của cô.

- Ê, thằng cu đó có vẻ hợp gu của mày! Cao, trắng, nhuộm tóc nâu vàng và...

- Im đi, Vy! Nói cho mày biết, thứ nhất: Tao có bạn trai rồi! Và thứ hai, quan trọng hơn, anh ta là đội trưởng đội bóng trường tao, nghĩa là bạn của người yêu tao và tao chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy tao! Trời ơi, và tao biết giấu mặt vào đâu hả Vy?!!

- Nó đâu có nhìn thấy mày, Phương – Vy đảo mắt, cố nín cười hết sức – Ý tao là, Cái nó nhìn thấy chỉ là một con quái vật mặt đỏ bất lịch sự thôi mà! Mày phải mạnh mẽ lên chứ!! – Rồi cô bò ra giường cười ngặt ngẽo, cười đến chảy cả nước mắt.

Phương ngay lập tức dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô. Và rồi nó hiểu ra, ôm chặt lấy cô giữa một sáng hè nóng bức, nhẹ giọng an ủi:

- Thôi nào, thôi nào... Mày sao thế... Mày khóc vì mày không muốn tao mời mày ăn kem ý gì, nói cho tao một câu, tao không ép mày...

Vy thậm chí còn khóc to hơn, cô tranh thủ lau nước mắt vào cái áo yêu quý của con bạn, thút thít:

- Tao... muốn... ấc... ăn kem.... – Cô ngừng một lúc, cố kìm những tiếng nấc dài não nề lại trong cổ họng – Anh ấy... anh ấy từ chối tao rồi...

*

Phương leo sang nhà cô vào trưa hôm sau, qua lăng can tầng 2 giữa hai nhà, với bộ váy ngủ xấu xí và rẻ tiền duy nhất trong tủ quần áo hiện tại của cô – bộ váy mà Vy tặng cho cô từ hồi lớp 9.

- Ê lợn – Được rồi, lí do duy nhất mà Phương gọi cô là lợn chính là do cô ngủ nhiều chứ không phải cô béo! Càng lớn thì Vy càng ý thức sâu sắc từ ngữ tệ nhất để miêu tả phụ nữ là "béo".

- Ngươi muốn gì? – Vy làm thế thủ thân.

- Ta muốn tất cả, trừ con lợn nhà ngươi ra!! – Phương cười rồi với lấy cái ghế, ngồi phịch xuống – Hôm nay anh đội trưởng đội bóng rổ hỏi tao về mày!

- Đội trưởng đội bóng rổ? Trường mày á? Tao có quen à?

Phương đập đầu tôi một cái không thương tiếc rồi nói:

- Là cái thằng da trắng đẹp trai tóc nâu vàng nhiều lông chân hôm qua mày trêu ý!! Anh ta hỏi tao là hôm qua tao đi cùng ai... Trời ơi, lần đầu tao thấy ông ý nói những 5 chữ với người không thân thiết, còn lạnh hơn cả ông Hùng nhà tao!

Vy khịt mũi. Chắc bạn cũng cảm thấy thế. Bạn thân vừa giống như gia đình, vừa giống như người yêu vậy. Việc Phương có người yêu và suốt ngày nói về anh ta làm cô có cảm giác mất mát rất lớn...

- Ôi trời! Và mày đã nói với ông đấy là tao là bạn thân mày, tao học trường Xuân Huy và nhà tao ở cạnh nhà mày?

- Ôi không, Vy!! Tất nhiên là không – Nó phẩy tay, cười cười – Tao còn cho ông ấy cả facebook mày nữa!! Ý, ông ấy kết bạn rồi này!!!

Phương liếc vào màn hình máy tính của cô và thốt lên ngạc nhiên. Ngay khi cô vừa lao đến định bóp cổ cô ta vì tội bán đứng đồng đội thì Phương đã quay mặt lại, nhướng đôi lông mày đẹp đẽ một cách đáng ghét của cô lên:

- Gì đây, Vy?

Cô chờ Phương nói gì đó, nhưng cô ta không nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn cô. Cô đành phải cười khan hai tiếng, nuốt nước bọt đang nghẹn ứ ở cổ họng:

- Tao... anh ấy... ừm... Tao và anh ấy chỉ là...ừ, bạn bè bình thường...

- Bạn bè bình thường? – Cái lông mày cô ả lại nhướng lên một tầm cao mới – Cái thằng vừa mới từ chối tình cảm của mày hôm qua và lại tiếp tục để thằng ôn con đó lợi dụng tình cảm của mày để làm phương án B cho nó ấy hả? Tuyệt! Một tình bạn tuyệt vời!

- Thôi mà Phương, chỉ là... chỉ là... - và cô lại bắt đầu khóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THẦM LẶNG YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ