CHAP 12
Cuối cùng thì Jung Yun Ho cũng phải xuất cung đi tìm chủ nhân còn ta và bà thái hậu thì ở lại. Thật tình ta nghĩ có lẽ ta ở lại là tốt nhất bởi vì rồi đây sẽ có những cảnh tình cảm giữa Yunho và chủ nhân, ta đi theo không khác nào tự biến mình thành kì đà cản mũi khiến cho vợ chồng người ta tái hợp mất vui. Cũng vì lí do đó ta đã quyết định một hai sống chết những ngày tháng này bằng mọi giá phải ở lì trong cung nhất định không trườn mặt mình ra phá đám chuyện tình yêu của họ. Nhưng nói đi nói lại ta vẫn còn vấn đề rất băn khoăn, nếu ta không trườn mặt mình ra, ta ở lì trong cung thì lấy ai mà dẫn dắt fic. Ta không thể để lỡ mất những đoạn đặc sắc ấy được, ta đem vấn đề này đi hỏi thái hậu, bả phán cho ta một câu
-Quá đơn giản, nhà ngươi cứ giao những đoạn đó cho Yunho nó sẽ thay nhà ngươi kể tiếp
Ta nghe bà phán như vậy lúc đầu có hơi nghi ngại nhưng sau suy xét kĩ thấy bả phán cũng có lí nên ta chấp thuận. Thế là ta giao toàn bộ quyền sinh sát fic vào tay Jung Yun Ho, nói một cách dễ hiểu hơn là kể từ bây giờ hắn sẽ thay ta kể fic, do đó ta nói trước nếu có gì ta vô can, xử hắn chứ đừng xử ta. Bây giờ phần còn lại ta giao cho hắn ta đi chơi caro, uống sinh tố với thái hậu đây. Tạm biệt. À,cảnh báo trước một câu Jung Yun Ho bị khùng
(Từ đây trở đi là lời của Yunho oppa)
Bắt đầu nha...
Jung Yun Ho một mình đi tìm người vợ thân yêu là Kim Jae Joong, Jung Yun Ho vượt bao con núi, bao ngọn đồi cốt yếu là chỉ mong tìm được người vợ thân yêu là Kim Jae Joong. Kim Jae Joong à, bây giờ em ở đâu, con au nó nói chắc là em đã trở về quê nhà nơi có hàng dừa xanh cao cao che bóng mát, có con bò nhỏ và có những lũy tre già, nơi mà em đã được sinh ra và lớn lên, có những kỉ niệm tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng
JaeJae à, đã bao lâu rồi đôi ta xa cách, tính đến nay đã tròn một ngày, hai mươi lăm phút, bảy bảy giây em bỏ ra đi. JaeJae à, tại sao chứ, ta biết là tại do em sanh đẻ không được, em bị hậu cung đàn áp, em mặc cảm, em mới rời xa ta nhưng sanh không được đâu phải một cái tội. Nếu nó là một cái tội thì ngu dại gì mà khoa vô sinh mọc lên ở khắp các bệnh viện phụ sản đúng không em, mà đằng này lại đâu phải tại em, em là con trai mà, một lẽ hiển nhiên là em sanh không được. JaeJae à, ta không có trách em, thái hậu cũng không trách em, con au khùng nó cũng không trách em. Em đừng lo nhé
JaeJae à, ta sẽ tìm thấy em, lúc đó nhất định em phải về cung với ta, ta sẽ bảo vệ và nâng niu em, thái hậu đã có cách giúp em rồi, sẽ không còn ai có thể ăn hiếp em nữa đâu kể cả Im Yoona. Ta lấy danh dự ra thề thốt với em
JaeJae à, em ra đi như vậy, em có nhớ ta không, riêng ta ta nhớ em nhiều lắm, thiệt đó. Ta nhớ em như thái hậu nhớ tiên hoàng, dù cho tiên hoàng đã chết. Ta nhớ em như rừng rậm nhớ thú dữ, dù cho thú dữ đã bị đưa vào vườn bách thú. Ta nhớ em còn nhiều hơn là mây nhớ núi, sông nhớ suối, cá biển nhớ dại dương. Em có biết chăng
JaeJae à, em nhất định là phải trở về bên cạnh ta đó, ta còn một căn bệnh đang chờ em chửa trị mà, em quên rồi sao. Nhưng ta nghĩ hiện giờ không cần chữa căn bệnh đó nữa rồi bởi vì ta đã mắc một căn bệnh khác nghiêm trọng hơn, bệnh tương tư