phiên ngoại

13 5 8
                                    

( thế thân ...thật đau đớn )

kể từ khi hắn biết hắn yêu cậu thì hắn đã cố gắng làm cho cậu hiểu nhưng cậu ko hề hiểu . Và vào một buổi tối nọ khi hắn đang ngủ thì thấy thanh minh giường bên đang cựa quậy rớt chăn xuống sàn nên hắn đã dậy và đi đến đắp lại chắn cho cậu thì nghe cậu nói mớ 

thanh minh : ta ..ta ..

đường văn ngồi bên cạnh xem cậu nói gì thì được nghe cậu nói : ta yêu ....đệ , đường bảo

thanh minh nói và từ khoé mắt chảy ra những giọt nước mắt nhớ nhung tha thiết : ta...nhớ ..đệ 

Nghe xong câu đó thì toàn bộ lý trí của đường bảo dường như ngừng hoạt động 

đường văn nở một nụ cười chua chát : tại sao...tại sao cứ phải là hắn ta chứ

thanh minh đang mơ màng thì thấy bóng dáng của của tri kỉ của mình nhưng thật ra cậu chỉ nhìn nhầm thành hắn mà gọi : đường ..bảo đệ ... đây sao

đường văn cắn môi đến bật máu mà nói : huynh ngủ tiếp đi

thanh minh cứ ngỡ đường bảo nói với cậu nên mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ

đường văn đứng dậy đi ra ngoài rồi đi ra khỏi hoa sơn đến một chỗ mà chỉ mình hắn biết khung cảnh ấy cây cối hoa lá nở rộ có một con suối chảy qua 

Đến chỗ đó đường văn khuỵu xuống nước mắt trào ra từ hốc mắt và nụ cười chua chát trên môi hắn bây h nhìn hắn như một kẻ si tình không được chấp nhận tình cảm thật đáng thương 

đường văn ôm mặt nói : hức ...cớ sao cứ là hắn 

ngay từ ban đầu hắn đã thấy thanh minh gọi mình là bảo bảo khi hắn gọi cậu là đại sư huynh rồi đúng thật vậy có thể hiện tình cảm tốt đến đâu nhưng cx giống như một kẻ thế thân mà mình trao tình cảm cho người đó mà người đấy lại trao cho người khác . Thật cay đắng có vẻ như ngay từ ban đầu hắn đã ko nên đến hoa sơn để gặp đc thanh minh mà phải lòng cậu . Đúng vậy một kẻ thế thân đương nhiên sẽ ko danh phận ko đc đáp lại tình cảm . 

Trái tim hắn dường như tan nát mà rơi xuống đất gió cuốn đi về một nơi xa xôi . Tâm trí như một vòng xoáy , là một vực thẳm ko đáy tối đen . 

Hắn ôm ngực đau đớn nói : đau thật đấy , như là đang vỡ tan như kính vậy

Hắn ko muốn là một kẻ thế thân ko hề muốn nhưng ko dứt đc tình cảm của mình tình cảm hắn dành cho cậu quá lớn . Nếu nói tình cảm của hắn lớn đến đâu thì chắc có thể trả lời rằng như chiều dài đáy biển chưa đc con người khám phá hết đến mặt nước , như từ lòng đất đến bầu trời xanh kia .

Hắn nói : đau đớn nhưng ko thể dứt bỏ giống như chính mình dứt đi mạch đập cho cơ thể vậy 

Hắn muốn chôn lấp những tình cảm của mình dành cho cậu để ko dẫn đến kết cục thế này 

Và hắn đã quyết định sẽ quay trở về đường môn làm những nhiệm vụ máu me hay làm những độc dược để quên đi cậu . Hắn thà rằng ko thổ lộ tình cảm và để mình quên đi nó chứ con tìm hắn h cx chẳng còn nguyên vẹn nữa nó đã tan nát rồi .

Và tối đó hắn đã quay về thu dọn hết mọi thứ và viết một bức thư gửi mn và cx thưa với các trưởng lão rời hoa sơn phái và họ đã đồng ý 

_________

xin chào mn có vẻ đệ đã đi khá đường đột nhưng đệ sẽ rời hoa sơn phái và quay về đường môn . vì lý do khá quan trọng đệ ko thể nói . Cảm ơn mn trong suốt thời gian qua . Đệ rất cảm ơn mn . Tạm biệt mn ạ

đường văn 

__________

Ở Đường môn

đường trản rất bất ngờ vì đường văn đã trở lại đường môn và rời bỏ hoa sơn phái và khi đường trản hỏi thì va phải cặp mắt vô hồn như một vực thẳm sâu ko đáy

đường văn vô cảm trả lời : ko đệ chỉ thấy ở đấy thật vô nghĩa nên đã rời bỏ 

đường trản biết ngày lời này là nói dối nhưng vẫn ko dám hỏi 

đến cả đường quân nhạc cx phải bất ngờ lão tưởng hắn thích hoa sơn lắm chứ 

Ở Hoa sơn 

Sau khi mn biết được đường văn rời bỏ hoa sơn mà quay về đường môn

thanh minh tức giận : hắn lại làm sao vậy

tiểu tiểu nghĩ một hồi nói : huynh đừng tức giận thế chắc đệ ấy có cái khó nói 

bạch ly nghĩ : thật kỳ lạ sao nó lại rời bỏ hoa sơn nhỉ nó bị điên hả 

tiểu tiểu nghĩ ngợi nói : hay ta đến đường môn một chuyến ko ạ

trong lúc đang đi đến thì họ bắt gặp đường văn vừa giết xong đám người , xác nằm khắp nơi chỗ nào cx đầy máu nhìn tổng thế bây h hắn rất đáng sợ 

đường văn vuốt mái tóc bằng bàn tay đầy máu tanh để lộ ra một cặp mắt vô hồn trống rỗng 

từ tay áo đường văn trườn ra một con rắn trắng nhìn to hơn trước rồi hoá lớn nuốt trọn những xác chết và dọn dẹp chỗ đó 

đường văn thì thầm với nó : về thôi ta đói rồi 

thế là đường văn cx chạy về đường môn 

Còn vì sao đường văn ko bt có người khác nhìn thì là do thanh minh đã ẩn đi khí tức cho cả nhóm

thanh minh bấy h mới cất tiếng : ...thế hoá ra đó là hắn của trước kia hả

tiểu tiểu trả lời : vâng đúng rồi đó ạ đệ ấy rất vô cảm và trầm lắng 

________________

mn muốn bad ending hay happy end :))

mn cứ lựa chọn đi còn về kết thế nào là do tôi nhé :))




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(hstk) ta chỉ là kẻ thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ