7 co em

151 0 0
                                    

Bảy Cô Em Khác Cha Khác ông Ngoại

Tự nhiên đăng nằm thì chợt nghĩ ra tình cảnh cho câu chuyện này, liền bật ngồi viết tù tì đã qua được tới chương 3, và có lẽ còn khá dài. Post lên cho bà con cùng thưởng thức. Đây là truyện người lớn đầu tay nên có chỗ nào kém mong bà con chỉ điểm cho.

Chương 1 của truyện không có x mà chỉ là giới thiệu qua hoàn cảnh của các nhân vật. Bằt đầu từ chương 2 sẻ dần nóng lên. Mong bà con kiên trì đọc hết chương 1.

--------------------------------

-o0o Mở đầu o0o-

“Bảy cô em khác cha khác ông ngoại” nghĩa là bảy cô em chẳng có chung cha cũng chẳng có chung mẹ, cũng nghĩa là chẳng có chung tý huyết thông nào, và tóm lại là bảy cô em nuôi.

Chuyện xảy ra vào năm tôi 14 tuổi, chẳng hiểu mẹ tôi nghe đâu mà quyết định nghĩ việc phụ giúp công ty của cha tôi mà đi nhận về 7 cô em này. Phải nói sơ về cha mẹ tôi, họ là những thương nhân rất thành công của cái thành phố “Hòn ngọc Viễn Đông” này. Cha tôi thì chẳng mấy khi ở nhà, ông đi suốt với những dự án, có khi cả tháng mới ghé nhà. Mẹ tôi vừa phụ cha tôi quản lý công ty, vừa thỉnh thoảng cũng ký hợp đồng này nọ, nhưng vẫn dành khá nhiều thời gian cho tôi.

Hôm đó đi học về thì mẹ tôi báo cho tôi cái tin là tôi sắp có thêm 7 người em. Nghe tin này mà tôi cứ tưởng nghe lầm. Một đứa thì may ra tôi còn du di cho vui cửa vui nhà, chứ 7 đứa thì thiệt là làm sao có thể được cơ chứ. Tôi liền phản đối thì mẹ nói:

- Bảy con nhóc này đều rất ngoan, mẹ đã đi gần hết các trại trẻ mới có thể tìm được đấy.

- Nhưng con không đồng ý, sao có thể khi không mang bảy cái cục nợ đó về chứ.

- Sao lại cục nợ chứ, mẹ nghĩ cho con mới nhận chúng về đấy.

- Cho con?

- Phải, mẹ chỉ báo cho con biết thế thôi. Bây giờ mẹ đi ký hồ sơ rồi sẻ trở tụi nó về. Thêm nữa từ nay mẹ sẻ ở nhà luôn để trông con và tụi nó.

Nói xong mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cứ ngồi thừ người ra trên ghế. “Chia sẻ tình cảm của cha mẹ mình cho 7 con nhóc ngoài đường ư, sẻ không bao giờ đâu” – tôi nghĩ rồi đứng lên bỏ về ph*ng.

Chiều hôm đó thì mẹ tôi dẫn bảy con nhóc về. Nhìn tụi nó rõ là một đám nhà quê, đứa nào cũng chăm chăm nhìn vào căn nhà sang trọng của gia đình tôi. Nói thật lòng thì tụi nó tuy còn nhỏ nhưng cũng khá xinh xắn và sạch sẽ, không như những đứa lang thang tôi vẫn hay thấy trên đường. Mẹ bắt chúng chào tôi, tôi thì chẳng thèm hết đã gượm quay lưng bỏ đi. Mẹ kêu tôi đứng lại và giới thiệu tên tuổi chúng cho tôi. Bảy đứa này thì con Yến lớn nhất cũng chỉ mới 9 tuổi. Còn lại mỗi tuổi nhỏ hơn thì cứ 2 đứa 1 cặp. Đầu tiền là con Anh và My 8 tuổi, con Thu và Hạnh 7 tuổi, con Trang và Nhung 6 tuổi. Tôi nghe xong thì hỏi mẹ tôi được chưa, và không cần nghe trả lời đã bỏ về ph*ng.

Thế là từ ngày hôm đấy tôi sống chung với 7 con nhóc. Tôi thật sự ghét chúng, lúc nào tôi cũng phải kiếm cách gây gổ và chửi chúng. Đúng là một đám của nợ ở đâu về báo cô. Tôi phá những đồ chơi mẹ mua cho chúng, thỉnh thoảng cũng cú đầu hay đá đít chúng. Nhưng dù sao cũng là 1 thằng con trai lớp 9 rồi nên tôi cũng biết là chẳng thể nặng tay với những cặp mắt ướt nhẹp đấy. Chỉ là tôi không hiểu sao tôi lại phải chia sẻ cha mẹ mình cho chúng, những 7 con.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 03, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

7 co emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ