CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT.

186 10 0
                                    

Oh Sehun'prov.

Lấy trên kệ sách một album đã bạc màu, tôi bắt đầu mở từng trang.

Nhìn người con trai đang nở nụ thật tươi, nơi con tim như hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Nếu thời gian có thể quay lại thì tôi sẽ yêu em bằng cả trái tim này. Không làm em tổn thương nữa.

Lu Han - người con trai mà tôi đã nợ cả cuộc đời của em ấy và là người tôi yêu thương nhất.

Em và tôi gặp nhau lần đầu khi em chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc.

Khi đó, em ngại ngùng nhìn tôi khi mở lời muốn tôi giúp em tìm lớp. Là lạc đường. Em khi đó như chú nai nhỏ không tìm được đường về. Nhìn đối mắt to ngấn nước của em làm tôi động lòng mà đưa em đi tìm lớp học. Lớp 9A - đó là lớp giỏi nhất khối trong trường.

Tìm được lớp tôi liền từ biệt mà rời đi. Đó chắc hẳn sẽ là điều hối hận mà tôi từng làm. Vì khi tôi quay gót rời đi, em đã nhìn tôi cười - nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ thấy từ ngày hôm đó.

________________________

14 năm trước.

"THÔNG BÁO CHUYẾN BAY TỪ BẮC KINH ĐẾN SEOUL MANG SỐ HIỆU KS9094 SẮP HẠ CÁNH ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI THẮT DÂY AN TOÀN VÀ NGỒI ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN."

Tiếng thông báo của cơ trưởng vang lên trong khoang máy.

- Lộc Lộc,dậy đi sắp đến rồi.

Mẹ Lộc ngồi bên cạnh khẽ lay cậu dậy.

- Ưm.... Dạ....

Cậu con trai bên cạnh khẽ ngáp một cái rồi nhìn mẹ cậu nở nụ cười.

Mẹ Lộc thấy vậy liền búng trán cậu nói.

- Lớn rồi. Không còn là con nít nữa đâu.

- Con mới 15 thôi. Chưa thể gọi là lớn được mà.

Mẹ Lộc nghe vậy cũng cười xoa. Cha Lộc bên cạnh cũng lắc đầu, tiếp tục đọc báo.

Lộc Hàm thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn đám mây trắng bên cạnh mình rồi lại thấy loáng thoáng vài khu đô thị ở bên dưới.

30p sau.

Lộc Hàm kéo vali đi ra ngoài. Rất đông. Lộc Hàm nhìn người người đến đón người thân liền cảm thấy náo nức trong lòng.

- Ông chủ, bà chủ, cậu chủ.

- ÔngVương.

Lộc Hàm chạy lại bên ông.

Mới xa nhau 1 tuần nhưng cậu thật sự rất nhớ ông. Ông Vương là quản gia nhà cậu cũng đã hơn 20 năm. Cậu từ nhỏ đã sống cùng ông và được ông chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Vì ông bà nội và ông bà ngoại của cậu đều mất sớm nên cậu luôn coi ông là ông nội của mình. Gia đình cậu cũng luôn coi ông là một thành viên trong nhà.

- Lộc Lộc, có mệt không?

Ông Vương cầm vali giúp cậu, ân cần hỏi.

- Khộng ạ.

- Ông Vương.

- Ông chủ, bà chủ. Tôi đã chuẩn bị xe rồi ạ.

- Được rồi. Chúng ta về thôi.

LONGFIC (HUNHAN) MỐI TÌNH ĐẦU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ