Thứ thuốc trong cơ thể Beomgyu khiến người cậu mềm nhũn, và thần trí thì như có một làn sương mù phủ lên suốt cả đoạn đường về nhà. Mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng Beomgyu lại rất yên tâm, bởi cậu đang được bao bọc trong mùi hương thân thương nhất.
Cậu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Soobin, được hắn bế lên xe, an bài trên ghế sau. Thế nhưng khi Soobin muốn buông cậu ra, Beomgyu lại phản ứng kịch liệt, đến mức Soobin phải nắm cổ tay cậu để cậu không trong cơn kích động tự làm mình bị thương. Hắn ôm cậu, cuối cùng phải gọi Yeonjun, để người sau lái xe. Bản thân Soobin thì ngồi ở ghế sau, nhỏ giọng dỗ dành cậu.
"Em ấy sao rồi?" Yeonjun hỏi.
Soobin áp mũi lên cổ cậu, má cậu, cẩn thận hít ngửi. Có lẽ do nhột, nên Beomgyu nhẹ cựa quậy một chút như thể phản kháng, nhưng hành vi phản kháng ấy nửa vời chẳng chút cố gắng. Soobin thấy cậu như thế thì bật cười khẽ, rồi lại nói: "Có vẻ như chỉ là thuốc mê liều cực mạnh, không thấy có mùi bạc hay chất độc."
Yeonjun gật đầu, im lặng một chút rồi lại nói: "Alpha, chúng ta làm gì với lão thợ săn ấy? Về Yeran, chúng ta đã có sự cho phép của hội đồng trực tiếp khai trừ, nhưng Choi Seokjun là thủ lĩnh thợ săn, cũng là ông của Beomgyu..."
Ánh mắt Soobin hơi lạnh đi, hắn nói: "Bằng chứng đầy đủ, cứ mang về cho hội đồng trưởng lão. Theo luật, hắn có thể tự giải trình, nhưng với những gì hắn đã làm, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Yeonjun gật đầu.
Beomgyu cảm giác tâm tình Soobin không tốt, mùi hương cũng thay đổi nên hơi bất an mà cựa quậy. Người sau ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng, cúi đầu hôn lên má cậu. Beomgyu lại yên tâm níu lấy áo của hắn, dụi mặt vào ngực hắn.
Bản năng chữa lành của cậu đang làm việc cật lực để vô hiệu hóa tác dụng của thuốc mê, nhưng có lẽ do nồng độ quá cao, nên quá trình vô hiệu hóa lại rất chậm. Nếu là người bình thường bị tiêm vào lượng thuốc như này, có lẽ đã trực tiếp thăng thiên rồi.
Choi Seokjun đúng là ác độc, có thể làm thế với chính máu mủ của mình. Choi Soobin thầm nghĩ. Nhiều hơn sự phẫn nộ, là cảm giác xót xa. Beomgyu của hắn đã phải trải qua những chuyện gì từ thuở còn bé với một người ông như vậy, hắn thật sự không dám nghĩ đến.
Vừa nghĩ, động tác vuốt ve Beomgyu càng khẽ khàng hơn, như thể sợ làm cậu đau.
Xe chạy được một lúc sau thì Beomgyu cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu mệt mỏi khẽ gọi: "Soobin."
Alpha ngay lập tức cúi đầu đáp: "Anh đây."
Beomgyu mím môi, nói khẽ: "Huening Kai đâu rồi? Em ấy không sao chứ?"
Choi Soobin hơi khựng lại, cả Yeonjun cũng không nhịn được, cảm thấy yêu thương.
Choi Beomgyu tỉnh dậy sau khi bị hành hạ và đầu độc, điều đầu tiên hỏi lại là sự an toàn của thành viên trong bầy.
Soobin ôm chặt cậu hơn, nói: "Khỏe lắm. Đang đấm sưng mặt lũ thợ săn ở trên xe khác."
Beomgyu mơ mơ màng màng gật đầu. Huening Kai không bị gì là được. Cậu lại nhắm mắt, nhỏ giọng mềm mại nói: "Xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh rồi."
YOU ARE READING
[END] To The Moon And Back
FanfictionTác giả: Bingsoosoobin Thể loại: fanfic | BL | viễn tưởng Rating: M (có yếu tố bạo lực và một chút yếu tố tình dục nhưng không đặc tả) Độ dài: 10 Chương + 1 chương mở đầu. Disclaimer: Chỉ đơn thuần mượn hình tượng của idol, nghĩ về họ như diễn viên...
![[END] To The Moon And Back](https://img.wattpad.com/cover/368901024-64-k555496.jpg)