11h đêm, tại căn nhà ở Bình Quới. Mẹ lên phòng con gái.
- Tội nghiệp con gái của mẹ, mùa thi cận kề, nên học hành dữ quá. Ngủ luôn trên bàn học.
Mẹ khẽ đỡ nhẹ con gái lại giường, đắp chăn, rồi đặt lên trán con gái một nụ hôn.
- Ngủ ngoan nhé, bé yêu. Chúc con có những giấc mơ đẹp.
.......
Reng...reng...reng... 6h30 sáng ...
Con gái lớ quớ tay tìm cái đồng hồ để tắt báo thức, rồi lại lim dim ngủ tiếp.
Mẹ lên phòng, gọi :
- Dậy thôi nào, mèo lười của mẹ. Mặt trời lên mấy sào rồi. Con gái gì mà hư thế, giờ này mà còn chưa chịu dậy.
Đã lên căn phòng này biết bao nhiêu lần, nhưng lần này mẹ thấy phòng con gái có gì đó khác khác. Mẹ nhìn xung quanh, có rất nhiều hình ảnh của hai cô gái lạ. Mẹ đi một vòng xem, thì biết được tên hai cô gái ấy là Chi Pu và Gil Lê. Mẹ nghĩ " Là ai thế nhỉ? Ca sĩ hay diễn viên? Chắc là idol của con gái rồi." Mẹ cười và lắc đầu, bước tới giường, gọi con gái dậy.
Con gái mè nheo với mẹ :
- Mẹ cho còn nằm tí nữa nha... một tí nữa thôi ạ...
- Một tí là bao lâu?
- Dạ, 5 phút.
- Okay, vậy 15 phút nữa có mặt ăn sáng nha.
- Dạaaaaa.....
Đúng lời hứa, con gái xuống lầu ăn sáng.
- Lúc tối mẹ bế con lên giường ạ, con ngủ quên mất.
- Chứ còn ai vào đây nữa, thưa cô.
- Hihihi...
- Hôm sau, buồn ngủ thì lên giường mà ngủ, đừng có cố sức quá như vậy, ko tốt cho sức khỏe đâu.
- Dạ, con biết rồi ạ.
- Thôi, ăn đi con.
- Dạ, con mời mẹ ạ.
Ăn sáng xong, hai mẹ con ra ngồi ở cái xích đu ngoài vườn. Đây là thói quen mà họ tự hứa sẽ duy trì dài lâu. Vì đây là những lúc, hai mẹ con chia sẻ các vấn đề gặp phải hàng ngày, cũng như tâm tư suy nghĩ của nhau.
Sau các vấn đề học hành, thi cử, công việc cơ quan. Mẹ quay qua hỏi con gái :
- Sáng nay, mẹ lên phòng con, thấy hình của ai đó, lạ lạ !?!
- Dạ... À, là Chi và Gil ạ.
- Chi và Gil ...???
- Dạ, Chi Pu và Gil Lê ạ.
- À, dạo trước còn thấy toàn Kpop thui mà, giờ lại thay đổi rồi à, nhanh quá vậy con.
- Dạ, con cũng ko biết nữa. Chỉ là thấy ấn tượng mạnh về hai chị này ạ.
- Sao con biết đến hai bạn ấy?
- Do hôm trước con có vô tình xem đươc phim ngắn My Sunshine của Chi, con thấy có gì đó hay hay, nên có tìm hiểu thêm, giờ thì thik luôn ạ.
- Phim đó nói về gì vậy con?
- Dạ,...........
...I'll love you, till I die, deep as sea, wide as sky...(nhạc chuông điện thoại của mẹ)
- Chờ mẹ tí.... Alo, (...). Xin lỗi con nha, giờ mẹ phải tới cơ quan có việc, mai mình lại nói chuyện tiếp nhé.
- Dạ, con cũng đi học bài đây ạ.
Mẹ ôm và hôn chào tạm biệt con gái.
10h30 trưa, tại cơ quan của mẹ.
- Xem gì mà chăm chú vậy trưởng phòng?
- Ừ, tớ đang xem phim ngắn My Sunshine. Bé con nhà tớ giới thiệu đấy, nên cũng muốn xem thử, một phần vì tò mò, một phần muốn biết bé con nhà tớ đang quan tâm những gì đó mà. Hihihi.
Mẹ xem xong, trầm ngâm ngồi suy nghĩ. Rồi có tìm hiểu thêm thông tin về Chi Pu và Gil Lê. Có vẻ như, mẹ sẽ có rất nhiều điều cần chia sẻ với con gái.
*********************
Tại xích đu, vào một ngày đẹp trời.
- Lần trước, mình nói tới đâu rồi con ha?
- Dạ,...?
- À, hình như là đang nói về Chi và Gil, cùng bộ phim ngắn My Sunshine, đúng hok?
- Chi và Gil...!?! Mẹ ko gọi Chi Pu và Gil Lê nữa ạ?
- Ờ, thì, gọi cho nhanh gọn ấy mà, với lại chẳng phải tụi con toàn gọi vậy đó sao? Mẹ cũng chỉ là bắt chước cho hợp xu thế. Có ý kiến gì sao?
- Dạ, ko. Con thấy thik ạ.
- Con quan tâm đến điều gì và cảm nhận thế nào về phim ngắn My Sunshine?
Con gái nhìn mẹ có chút e dè, ko dám nói.
- Không sao, con cứ nói thoải mái đi, chúng ta đang bàn luận mà. Cứ nói thật những gì mình nghĩ, hai mẹ con ta cứ chia sẻ thẳng thắn thôi. Okay?
- Dạ. Trong My Sunshine, Chi có đề cập tới vấn đề khá nhạy cảm, đó là về giới tính thứ ba và tình yêu đồng giới, làm con cũng có chút hoang mang, con ko biết là mình nên ủng hộ hay phản đối hay phải có thái độ thế nào cho đúng nữa. Nhưng con rất phục Chi, chỉ mới 21 tuổi, vậy mà chị ấy đã dám làm một bộ phim nói về chủ đề này. Thật sự con rất nể phục chị ấy, mẹ ạ.
Mẹ lắng nghe con gái, và bất giác mẹ nghĩ : " Năm nay, con gái mẹ đã bao nhiêu tuổi nhỉ? Lớp 11, gần 18 tuổi rồi. Mẹ thắc mắc, ko biết quan niệm sống của con gái là gì, cách con gái tiếp cận một vấn đề thường thì theo chiều hướng nào, tiêu cực hay tích cực,...Thời buổi hiện đại như bây giờ, thông tin đa chiều, nhiều hướng, thật có, giả có, mẹ ko biết liệu con gái có biết cách chọn lựa và tiếp thu thông tin theo hướng tích cực hay ko. Ở cái lứa tuổi, tâm lý thường hay thay đổi, chưa vững về lập trường, kiến thức chưa kiện toàn và chưa trải nghiệm thực tế nhiều, mẹ lo sợ con gái sẽ ko biết rõ mình cần chọn lọc những thông tin gì cho phù hợp với bản thân."
Mẹ nói với con gái :
- Mẹ đã xem qua My Sunshine rồi. Mẹ thấy, đề tài này ko còn là mới mẻ trong cộng đồng nữa, tuy nhiên, ở nước ta thì nó đúng là vấn đề nhạy cảm và còn nhiều định kiến. Mẹ cũng thấy thik cô bé Chi, dám nghĩ - dám làm thì quả là ko có mấy ai. Bộ phim tuy ko quá xuất sắc, nhưng mẹ nghĩ, nó đã được một bộ phận cộng đồng đón nhận, cảm nhận và ghi nhận theo chiều hướng tích cực về một vấn đề mà hiện rất được quan tâm.
- Dạ, con cũng nghĩ thế ạ.
- Còn về tình yêu đồng giới, mẹ nghĩ đó ko phải là vấn đề để chúng ta nêu ra theo hai chiều hướng ủng hộ hay phản đối, mẹ chỉ nghĩ đơn thuần về khía cạnh tự do của mỗi người, ai cũng có quyền yêu bất cứ người nào mà mình muốn, chỉ cần nó ko ảnh hưởng đến cộng đồng, xã hội, ko phạm pháp, ko ảnh hưởng đến quyền lợi của người khác, thì là bình thường. Nói cho cùng, các mối quan hệ tình cảm đều là quyền mưu cầu hạnh phúc cơ bản của mỗi người, đều hướng tới những điều tốt đẹp. Và vì các mối quan hệ đó, mà mỗi người ngày càng tự hoàn thiện mình hơn, biết sống vì người khác hơn và tự mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Ở nước ta, có lẽ vẫn còn định kiến với việc này, nhưng tương lai, mẹ nghĩ, các định kiến sẽ được xóa bỏ từ từ, và xã hội sẽ chấp nhận nó như là một phần của sự phát triển chung của cộng đồng.
Con gái nghe mẹ nói, có phần hiểu, có phần chưa hiểu. Có lẽ là do thế giới của con gái vẫn còn nhỏ bé lắm.
- Mẹ à, nếu con gái mẹ là một người không bình thường thì sao?
- Không bình thường? Ý con là sao?
- Ý con là... lỡ như con cũng là người giới tính thứ ba thì sao hả mẹ?
- À, ừ,...thì mẹ phải chấp nhận thôi. Nhưng có điều sẽ phải cho mẹ thời gian để chấp nhận nó. Cho dù, điều đó là sự thật, thì con gái của mẹ vẫn là người bình thường nhé, chứ không phải là người không bình thường. Con biết không, trong cuộc sống này, có một số thứ, chúng ta không có quyền lựa chọn. Tuy nhiên, chúng ta luôn có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Vì thế, hãy sống sao mà chúng ta cảm thấy là hạnh phúc nhất, là tốt rồi.
- Mẹ nghĩ vậy thật sao ạ?
- Ừ, nhưng nếu điều đó là thật, thì mẹ sẽ rất lo lắng....
- Mẹ lo lắng về chuyện gì ạ? Chuyện giới tính thứ ba ạ?
- Con gái à, mẹ ko lo lắng về chuyện giới tính thật của con, điều làm mẹ lo lắng là ko biết con gái sẽ đối mặt với nó như thế nào, mẹ lo lắng ko biết con gái có đủ bản lĩnh để bước qua những lời dị nghị của xã hội, mẹ lo lắng con gái sẽ thấy mặc cảm, tự ti về bản thân, mẹ lo lắng con gái sẽ ngày càng thu hẹp thế giới của mình, sẽ ko dám làm những điều mình thik, mẹ lo lắng con gái sẽ ko còn niềm tin vào cuộc sống này. Và điều làm mẹ lo lắng nhất, đó là con gái sẽ ko còn là chính mình. Con gái hiểu những điều mẹ vừa nói ko?
- Dạ, con hiểu ạ. Thế còn về GilenChi thì sao hả mẹ?
- GilenChi? Về chuyện gì hả con?
- Dạ, là Gil và Chi đó ạ, thì mối quan hệ giữa họ luôn là mối quan tâm và là vấn đề bàn tán của dư luận mỗi khi nhắc tới.
- Mối quan hệ...?
- Dạ, báo chí luôn gán ghép cho họ mối quan hệ đồng giới, nhưng họ khẳng định chỉ là bạn bè thôi ạ.
- Thế riêng con thì nghĩ sao?
- Con ko rõ nữa mẹ ạ...?
- Vậy vì sao con lại thik GilenChi...? Ko lẽ con gái của mẹ chỉ thik hình thức bề ngoài thôi sao, mẹ sẽ ngạc nhiên đó nha.
- Dạ, đó chỉ là một phần thôi ạ.
- Còn gì nữa nào?
- Mẹ hỏi vậy, thì chắc có tìm hiểu về GilenChi phải ko ạ?
- Ừ, vì mẹ muốn biết con gái mẹ đang quan tâm tới điều gì và vì sao lại thế.
- Đúng là ban đầu, con thik GilenChi là vì hai chị ấy dễ thương, nhí nhảnh và thik mấy chương trình mà hai chị ấy tham gia. Nhưng sau khi tìm hiểu thêm về quá trình hoạt động, thì con có một cái nhìn khác ạ.
- Ừhm....
- Con rất nể phục Chi ạ, một cô gái tầm khoảng 20 tuổi một mình từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, là một quyết định ko hề đơn giản, vì môi trường hoạt động nghệ thuật ngoài Bắc khác hoàn toàn trong Nam, sẽ là một thách thức vô cùng lớn ở phía trước, thế nhưng Chi đã làm rất tốt, sớm khẳng định được bản thân và có được một vị thế nhất định trong showbiz, Chi đã nỗ lực làm việc ko ngừng nghỉ, đôi khi con cũng tự hỏi, ko biết cô gái nhỏ này lấy năng lượng và nhiệt huyết từ đâu để có thể làm được nhiều việc cùng lúc như vậy, Chi có mặt trong nhiều vai trò khác nhau, từ người mẫu ảnh, gương mặt đại diện thương hiệu, diễn viên đóng từ sitcom đến truyền hình, điện ảnh, nhạc kịch, rồi còn làm VJ, tự làm biên kịch và sản xuất phim của chính mình, tham gia các gameshow truyền hình, làm MC,... Và từ những vai trò ấy, Chi đã phần nào được mọi người ghi nhận về sự nghiêm túc và nỗ lực trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Con thấy mình học hỏi được rất nhiều từ Chi ạ, con nhận ra rằng, trên con đường sắp tới con đi sẽ có nhiều khó khăn thử thách, nhưng nếu mình luôn nỗ lực và ko ngừng học hỏi thì đều có thể vượt qua và đạt được kết quả như mình mong đợi.
- Thế còn Gil thì sao?
- Gil ạ....con gái trầm ngâm.
- Sao vậy? Khó nói lắm sao?
- Không ạ, chỉ là, con thik Gil ở một khía cạnh khác. Con cảm nhận Gil là một người khá trầm tính, nội tâm, ít bộc lộ ra ngoài, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khó gần nhưng lại rất quan tâm đến gia đình và người thân của mình. Con thik cái cách mà Gil đứng ra bảo vệ Chi trước dư luận, hay gỡ rối cho Chi khi có một câu hỏi oái ăm nào đó. Hầu như Gil chỉ cười, và chỉ nói khi nào thật sự cần thiết, thỉnh thoảng con còn ước giá như mình có được một người bạn như Gil thì ấm áp và an toàn đến dường nào. Con khâm phục sự dũng cảm của Gil, khi Gil chọn cho mình một hình tượng hướng tới sự mạnh mẽ, tự do và thoải mái, trong khi nó rất ít phổ biến trong showbiz, con nghĩ đó là một sự mạo hiểm và đầy thách thức, nếu ko là một người kiên định và bản lĩnh, thì con nghĩ Gil khó có thể đứng vững được. Từng bước Gil đi tuy chậm mà chắc. Và con cầu mong, Gil sẽ gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa với sự lựa chọn của mình.
Mẹ nghe con gái nói mà ngạc nhiên, hóa ra con gái cũng có cách nhìn nhận vấn đề của riêng mình. Có lẽ, con gái của mẹ đã lớn rồi. Mẹ lơ đễnh suy nghĩ.
Con gái lắc tay mẹ :
- Mẹ chưa nói với con suy nghĩ của mẹ về GilenChi?
- À, ừ....mẹ nghĩ...
-....
- Theo mẹ thì, mối quan hệ giữa GilenChi khó có thể đặt tên chính xác, vì tình cảm giữa người và người nó kỳ lạ lắm, ko phải lúc nào con người ta cũng có thể đặt tên hay định nghĩa một cách rõ ràng được, kể cả nguời trong cuộc. Nếu nói là tình bạn, thì mẹ nghĩ ko phải, vì nó còn hơn thế nữa; còn nói là tình yêu, mẹ nghĩ cũng ko đúng, vì trong tình yêu chưa chắc gì đã được như thế; sự quan tâm và chăm sóc mà GilenChi dành cho nhau, nó rất đặc biệt, họ có thể hiểu nhau trong từng cử chỉ, hành động, thậm chí, ko cần phải nói gì họ cũng biết đối phương đang nghĩ gì, cần gì và sẽ làm gì... Như Chi đã từng nói, Chi một mình vào Nam lập nghiệp, ko bạn bè, ko người thân, ko gia đình, Chi cảm thấy vô cùng lạc lõng và khép kín bản thân trong thời gian ban đầu, hàng ngày Chi chỉ tiếp xúc mọi người qua nhu cầu công việc, còn lại thì hầu như chỉ có một mình. Nhưng từ khi có Gil là bạn, thì Chi như có thêm một gia đình thứ hai; Gil, mẹ Gil, ba Gil, anh Gil, em Gil đều coi Chi như là người thân, chăm sóc, cưu mang và yêu thương Chi. Những tình cảm của gia đình Gil, đối với Chi là một điều hết sức quý giá và rất đáng trân trọng. Mẹ nghĩ, giữa Chi và Gil được gắn kết với nhau bằng sự yêu thương và mối quan hệ của họ được duy trì bằng tình nghĩa.
-....
- Hơn nữa, mẹ nghĩ, nếu con yêu thik GilenChi thật sự, thì ko nên xoáy sâu quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của hai bạn ấy, mà hãy nhìn vào những nỗ lực và hành động của hai bạn ấy trong công việc. Đừng cố gán ghép hay suy nghĩ về những điều mà mình ko chắc chắn. Vì là con người, thì ai cũng có ưu nhược điểm, tuy nhiên, chúng ta sẽ luôn học hỏi được những điều hay riêng và rút ra cho mình những bài học quý giá từ mỗi con người ấy. Hãy luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác như đang tôn trọng sự riêng tư của chính mình vậy.
Con gái choàng tay, ôm cổ mẹ và nói :
- Con cảm ơn mẹ nhiều!
- Vì điều gì?
- Vì tất cả ạ. Và nhất là hôm nay, con đã suy nghĩ thông suốt được một vài điều ạ.
- Ví dụ như là gì, có thể chia sẻ với mẹ ko?
- Con chợt nghĩ ra được một cái tên đặt cho mối quan hệ của GilenChi của riêng mình rồi ạ.
- Vậy sao...? Mẹ vuốt tóc con gái.
- Tri kỷ, là tri kỷ đó mẹ. Con ko biết liệu có quá sớm để khẳng định hay ko, nhưng thật sự con cảm nhận được rằng Chi và Gil - họ vốn sinh ra là để trở thành tri kỷ của nhau.
Mẹ cười và nghĩ :"Ngày xưa mình cũng mê phim ảnh, âm nhạc, thần tượng người này, người kia, nhưng chưa từng mang nhiều tâm sự như con gái bây giờ. Con gái ơi, nghĩ nhiều quá rồi, con gái à...!!!. Có những chuyện, ko cần phải suy đoán, vì ai cũng mong được là chính mình và sẽ là chính mình thôi."
...I'll love you, till I die, deep as sea, wide as sky...(nhạc chuông điện thoại của mẹ)
Tiếng chuông điện thoại, làm hai mẹ con giật mình.
- Alo, tớ nghe nè?
- 10h sáng nay, trưởng phòng có hẹn bên đối tác để bàn luận về việc chọn gương mặt đại diện mới cho nhãn hiệu A ạ.
- Ồ, tớ quên mất. Tớ tới ngay, chuẩn bị tài liệu giúp tớ nhé.
- Đã sẵn sàng rồi ạ.
- Okay, cảm ơn cậu nhiều nhé.
Mẹ nhìn con gái cười, con cái nhìn mẹ cũng cười.
- Mẹ trễ giờ làm rồi, con xin lỗi ạ!
- Không sao, mẹ cảm thấy rất thú vị và cảm ơn con, vì đã xem mẹ như một người bạn, có thể nói chuyện một cách nghiêm túc và thẳng thắn.
- Con cũng cảm ơn mẹ vì đã lắng nghe và giảng giải cho con ạ.
- Hình như chúng ta hơi khách sáo thì phải. Thôi, mẹ đi làm nhé!
- Dạ, vâng ạ. Chúc mẹ có buổi làm việc hiệu quả với đối tác ạ.
- Cảm ơn con. Mẹ hôn chào tạm biệt con gái.
Mẹ vừa đi vừa nghĩ tới câu nói mà người xưa hay nói :"Trong cuộc đời mỗi người, nếu tìm được người tri kỷ, thì cũng xem như là quá đủ". Nếu Chi và Gil đúng là tri kỷ của nhau, thì quả là điều may mắn, mà ko phải ai cũng cưỡng cầu được.
------------------****[facebook.com/mygilenchi]****------------------
BẠN ĐANG ĐỌC