Ta viết xuyên màn đem đó, lại còn viết bằng điện thoại nên đánh chữ không chuẩn lắm, các nàng thông cảm ^^
Tác giả: Kaneki kunĐã từng có một gia đình hoàn hảo, ba là giám đốc, mẹ là thư kí. Nhưng do có người hãm hại, công ty của ba nó phá sản, ba mẹ tự tử bỏ lại mình nó trên đời này.
sau cái chết bi thương của ba mẹ nó, nó trở thành trẻ mồ côi. nhà và toàn bộ tài sản đều bị tịch thu để trả nợ. Thứ duy nhất nó mang được theo đó là bức ảnh cả gia đình nó chụp chung.
Đêm xuống, nó vác cái bụng đói meo đi lang thang trên phố. Đã hai ngày rồi nó chưa bỏ thứ gì vào bụng. 7 tuổi còn quá nhỏ để nó có thể tự lo cho nó. càng về đêm trời càng lạnh, tuyết rơi ngập đầu gối nó, nó phải khó khăn mới có thể lê vào một con hẻm nhỏ. Nó nằm dưới hiên của môt ngôi nhà. nó cứ nằm như thế cho đến khi có những đứa trẻ ăn xin khác đến.
những đứa trẻ kia lớn hơn nó:
- ê, con ranh, sao chiếm chỗ ngủ của bọn tao. mày ở đâu chui ra vậy. đứa trẻ cầm đầu lấy chân đạp vào mặt nó. Nó lơ mơ tỉnh dậy, nó không còn sức mà trả lời bọn trẻ kia nữa. bọn trẻ không thấy nó trả lời và cũng không chịu rời đi thì lao vào lôi nó ra nền tuyết và đánh nó. nó cứ nằm yên cho bọn trẻ đánh, có phải cứ đánh như vậy nó sẽ nhanh được gặp bố mẹ nó hay không? rồi bất chợt có đứa cướp bức ảnh trong tay nó. Nó như một con thú điên vùng lên cướp lại. nhưng do quá đói và mệt nó không cướp lại được và còn bị đánh. chúng đánh nó nhưng nó vẫn lê ngừoi về chỗ bức ảnh. mệt quá rồi, đau quá rồi, không còn sức lực nữa rồi, tóc hai bên bám dính lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó. Nó ngất lịm đi, nhưng trước khi kịp nhắm mắt, nó lờ mờ nghe thấy và nhìn thấy có bóng người tiến lại:
- dừng tay, làm gì vậy hả? đó là tiếng con gái, tiếng nói non nớt của một đứa trẻ. chỉ kịp nghĩ như vậy rồi nó ngất lịm
khi tỉnh dậy nó thấy mình trong một căn phòng ấm áp, có lò sửoi có ánh đèn vàng có chăn đêm ấm. nó chợt nghĩ ra gì đó rồi quờ quạng xung quanh thì nghe thấy tiếng nói.
- tìm ảnh sao? mình cho người sửa rồi, lát sẽ có ngừoi mang đến cho cậu. trước mặt nó là một cô bé xinh xắn dễ thương, dôi mắt sâu hút và có hồn,
- cảm ơn, đây là đâu vậy. nó chỉ nhàn nhạt trả lời
Rồi bụng nó phát ra tiếng kêu " òn ọt" nó nhìn cô bé kia mà hai má đỏ lên. Cô bé kia cười tít mắt làm nó càng ngượng.
- mang đồ ăn vào đi. Cô bé lên tiếng thì một bàn đồ ăn thịnh soạn đc mang vào. Nó không kiêng rè gì nữa, lúc này nó chỉ vục đầu vào ăn ăn ăn và ăn. Nó đã đói suốt 2 hôm nay. Nó đang ăn cô bé kia lại nói:
- mình là song ngư, 7t. Còn cậu thì sao?
Nó chỉ mải cắm đầu vào ăn, nghe được câu hỏi nó hơi dừng lại trả lời rồi lại ăn tiếp:
- bảo bình 7 tuổi.
Sau cái đêm hôm đó, nó và song ngư trở thành bạn thân. Nó sống trong nhà song ngư vừa làm bạn thân, bạn học, kiêm cả gia sư. Nó tuy bằng tuổi song ngư nhưng nó thông minh và học giỏi hơn song ngư rất nhiều. Dù là bạn thân
nhưng nó vẫn luôn ý thức được song ngư là chủ, nó là tớ. Song ngư là người ban ơn, nó là kẻ chịu ơn. Cứ như vậy cuộc sống của nó trôi qua êm ả cho tới năm nó 16.
Nhận được cuộc gọi của song ngư, nó đang ngồi học cũng phóng ra khỏi lớp vs tốc độ trên bắn. Nó chạy lên sân thượng của trg học. Vừa mở cửa sân thượng ra nó đã thấy 1 đám con gái vây quanh ngư. Nó tiến lại và đẩy ngư ra sau lưng nó. Bọn con gái khinh khỉnh len tiếng:
- tưởng m gọi cứu viện như thế nào, ai dè lại gọi một con mọt sách lên đây sao? Ở trg ai cũng biết nó, bởi nó không những học giỏi nhất trg, ngoại hình rất thu hút ánh nhìn mà còn bởi nó là đầy tớ của song ngư. Đầy tớ đi học theo chủ nhân. Nhưng nó chẳng bh để bụng mà còn mang ơn song ngư nữa, nó lúc nào cũng đặt lợi ích của song ngư lên hàng đầu.
- đừng đánh ngư, để cô ấy đi đi. Tôi sẽ chịu thay cho cô ấy. Nó chỉ nhàn nhạt trả lời. Nó lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng 1 loại cảm xúc mang tên nhàn nhạt. Vui cũng cười ngàn nhạt, buồn cũng nhang nhạt, giận dữ cũng nhanf nhạt. Nó luôn mang cái cảm xúc đó bên ng.
-OK, nếu chủ không chịu dc thì để đầy tớ chịu thay cũng đc. Chúng mày đánh cho tao. 5, 6 đứa con gái lao vào túm vào mái tóc màu xanh nc biển đậm mượt mà của nó mà kéo xuống, chúng nó đạp vào mặt nó, đấm đá vào bụng nó, nó chỉ quỵ xuống, bên mép đã rớm màu nhưng không 1 tiếng kêu cũng không 1 giọt nc mắt. Song ngư lúc này cũng không biết làm gì khi bọn con gái đánh nó và nó chịu trận thay cho cô. Cô chỉ biết khóc khóc khóc và khóc. Tất cả lúc này chỉ tập trung vào ng con gái đang quỵ ở dưới đất mà k ai để ý có 1 ng theo dõi tất cả từ nãy tới giờ
đang ngồi trên nóc nhà kho trên sân thượng. Anh ngồi đung đưa chân, tay chống xuống đất đầu hơi ngả ra sau. Đứa con gái định ra đòn cuối cung là dùng dao tem rạch mặt nó thì bị túm chặt tay bẻ ngược ra sau, cô ta đau đớn kêu lên:
- cút ngay nếu không muốn cánh tay này rời khỏi người cô.
Anh lạnh lùng đe doạ, nhưng cũng đủ khiến lũ con gái sợ chạy mất. Lúc này anh mới qua đỡ nó lên, nó chỉ kịp nói hai từ rồi ngất lịm:
- cảm ơn
Nó lúc nào cũng vậy, đến chết vẫn vậy, lúc nà sự tự tôn cũng đặt lên trên cả mạng sống, nó k muốn nợ ai, vì vậy nó cố sống cố chết để bảo vệ song ngư, coi như nó đang trả những gì nó nợ cô. Anh ngây người trc sự mạnh mẽ của nó. Anh đã chứng kiến từ đầu tới cuối, anh hận bản thân đã k ngăn chặn sự việc này sớm để nó phải bị như bh. Anh vội ôm nó vào lòng rồi đi xuống phòng y tế. Bỏ lại song ngư đang ngồi trân trân như hoá đá. Không hiểu sao tim cô
lại đập nhanh, mặt cô lại đỏ bừng như mặt trời mùa hè vậy.
Dưới phòng y tế
Anh ngồi lặng im bên cạnh giường nhìn nó ngủ. Mặc dù mặt mũi trầy trụa, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của nó. Đúng nó rất đẹp, lông mi dài Và cong ôm lấy đôi mắt đen láy lúc nào như có nước, môi hồng tự nhiên, bên má lại có cái má lúm sâu hoắm. Anh đưa tay khẽ sờ trên mặt nó, như cảm giác thấy buồn buồn trên mặt nó khẽ cựa mình rồi theo phản xạ túm cái đang ở trên mặt làm nó ngứa ngáy ôm vào lòng. Nó dịu dịu vào tay anh như con mèo con vậy. Anh khẽ cười rồi nhìn nó ngủ tiếp.
Khi nó tỉnh dậy, cái đầu tiên đập vào mắt nó là 1 ng con trai đang ngồi bên cạnh. Nó động đậy mà ng đau như rời ra từng mảnh vậy, nó nhăn mặt:
- nằm xuống đi, lát tan học anh đưa em về. Bạn em có người nhà tới đón rồi. Nó chỉ khẽ gật đầu, rồi như phát hiện ra mình đang ôm thứ gì đó rất ấm, nó nhìn xuống la tay anh, vội bỏ ra:
- xin lỗi, em không cố ý. Mặt nó đỏ lên thật dễ thương. Anh như bắt được điểm yếu và không buông tha nó:
- em ôm tay anh ngủ suốt 2 tiếng rồi đó, mà cũng có lúc thế này à? Anh tưởng em lúc nào cũng chỉ nhàn nhạt thôi chứ?
Anh càng nói mặt nó càng đỏ,
- anh xin lỗi, anh đã ở đấy ngay từ đầu nhưng k ngăn cản, để em thành ra thế này, anh rất hối hận. Anh chỉ muốn biết em mạnh mẽ đến nhường nào thôi. Nó không đáp chỉ nhìn anh rồi lại chùm chăn ngủ tiếp. Trận đòn vừa nãy lấy đi của nó hết sức lực rồi.
Đến cuối giờ anh đưa nó về, nó chào tạm biệt anh rồi đi vào nhà. Anh gọi với theo nó:
- bảo bình, anh là thiên yết, thiên yết lớp 3/3 nhé. Nó không quay lưng lại nhưng lại vô cùng ngạc nhiên khi anh biết tên nó. Thiên yết à, tên hay đấy, em sẽ nhớ tên anh.
Mấy hôm sau nó đi học lại, tần suất nó gặp anh nhiều hơn, ở căng tin, hành lang, thư viện, phòng nhạc.... Chỗ nào có thể đi qua hầu như nó đều chạm mặt anh. Rồi anh với nó thân nhau hơn, nó nói chuyện với anh nhiều hơn, cười nhiều hơn. Cứ như vậy cho tới khi anh ra trg. Ngày anh đỗ đại học, nó nhận lời làm ny anh. Kể từ đó đến nay đã đọc 5 năm rồi, nó với anh yêu nhau đã
hơn 5 năm. Ở bên nó anh cảm thấy thật bình yên, mọi xô bồ của cuộc sống đều tan biến hết. Ở bên anh, nó cảm giác như mình là con người, ngừoi bình thường như bao ng khác. Hiện nay anh đang là tổng giam đốc của một công ty lớn, anh bận bịu ít có thời gian cho nó nhưng nó không trách anh mà nó thương anh nhiều hơn.
Một lần anh đưa nó tới buổi dạ tiệc. Nó lộng lẫy trong váy dạ hội đen anh chuẩn bị cho nó. Trong lúc anh mải tiếp vài đối tác quan trọng thì có ng con trai tới gần nó
- tiểu thư, xin chào.
Nó dùng thái độ nhàn nhạt đáp lễ
- xin chào.
- tiểu thư thật kiêu kì. Không biết song tử tôi có thể biết tên tiểu thư không?
- mạn phép, không thể, tôi đã có người yêu. Nó nói rồi bỏ lại song tử để đến bên thiên yết.
Song tử khẽ cười, nụ cừoi nửa miệng:
- em thật giống thiên bình, toi nhất định sẽ có được em.
Song tử ngửa đầu nốc cạn ly rượu rồi bỏ về.
Vài tháng sau
Càng ngày anh và nó càng ít có thời gian cho nhau, nó biết công ty anh đang gặp khó khăn nên nó thương anh nhiều lắm. Mấy hôm nay nó cứ như người mất hồn, song ngư thấy vậy hai người ngồi tâm sự. Nó có qua lại vs anh nhưng song ngư không hề biết, cô chỉ nghĩ họ là bạn thân.
- bảo bảo à, cậu với anh yết thân nhau nhỉ? Mình ước mình có thể thân với anh ấy như thế. Bảo bình hơi sững người trc câu nói của ngư. Cô đã đoán dc phần nào tình cảm ngư dành cho anh. Ngư lại tựa vào vai bảo bảo nói tiếp:
- mình rất yêu anh yết, không biết anh có bạn gái chưa. Nhưng mình nhất định sẽ khiến anh yết yêu mình. Song ngư nói chắc như đinh đóng cột, còn bảo bảo không quá ngạc nhiên vs kết quả này. Cô chỉ ngồi lắng nghe và đôi mắt nhìn xa xăm.
Vào 1 buổi sáng chủ nhật, có 1 cuộc gọi cho bảo bình.
Tại quán cà phê Kaneki, có một ng con trai mái tóc xanh rủ xuống che đi nửa khuôn mặt đẹp như tranh như họa. Thấy cô đến anh đứng dậy kéo ghế cho cô:
- anh tưởng em không đến? Song tử cười nhẹ
- anh vào đề luôn đi, tôi không muốn mất thời gian.
- theo anh sang mỹ.
- lý do?
- anh sẽ cứu công ty của thiên yết, yết sẽ không phải chịu cảnh phá sản như gia đình em đã phải chịu.
Mặt nó đen lại, lông mày khẽ nhíu, tay nắm chặt tách cà phê.
- được, cho tôi 1 ngày.
- anh sẽ chờ em tại sân bay.
Nói xong anh đứng dậy để nó ngồi đấy. Tối hôm đó nó đến nhà anh, anh và nó cùng nhau ăn tối, anh nằm trên đùi nó mặc nó vuốt ve mái tóc mềm của anh. Anh nằm nhắm nghiền mắt bình yên gối đầu lên đùi nó. Nó khẽ cúi xuống hôn lên môi anh. Anh không mở mắt nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của nó:
- định câu dẫn anh sao nhóc? Anh nói trước em mà cứ câu dẫn anh không kiềm chế dc đâu .
Anh cười giảo hoạt nhìn nó.
- em muốn là người của anh. Mặt nó đỏ lên, anh bế nó vào phòng. Hai người triền miên không dứt. Nó đã là người phụ nữ của anh. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy nó đâu chỉ chỉ mảnh giấy ở trên bàn, anh cầm lên đọc:
" gửi thiên yết, người duy nhất em yêu.Cảm ơn anh đã đến bên cạnh và cho em cảm giác được là chính em. Thời gian bên anh là chuỗi thơi gáin đẹp nhất sau khi ba mẹ em mất. Em sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảng thời gian này và anh. Gần đây đã quá nhiều việc xảy ra. Mình chia tay đi. Em không đủ can đảm để nói trực tiếp với anh. Em xin lỗi. Em phải đi rồi. Em chỉ xin anh 2 điều, xin đừng quên em, và hãy lấy song ngư làm vợ anh nhé. Song ngư là một người tốt, cô ấy sẽ biết cách chăm sóc cho anh. Tạm biệt anh, em yêu anh!
Bảo bình
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin đừng quên em ( bảo bình- thiên yết)
Short StoryAu đã khóc khi viết ra truyện này. Thật sự rất buồn.