Trích phần một:
"Trên đời này, có những con quỷ chỉ đáng bị nhốt lại thay vì trừng phạt. Bởi nó là lương tri của một con quỷ khác còn độc ác hơn gấp nhiều lần."
Trích phần hai:
"Bên dưới là sỏi đá vỡ nhiều cạnh, bên trên là cái nắng dễ dàng là...
Lời tác giả: Thật ra đây là phần Tìm Quỷ. Nó vừa được bổ sung 480 chữ, tổng số là hơn 3620 chữ, cũng chính thức hoàn thành. Nhưng nó quá ngắn nên mình quyết định gộp lại thành một chương duy nhất. Bạn nào đã đọc ba chương kia và muốn đọc tiếp thì xin lướt xuống số 4 ở cuối để đọc tiếp nha. Với những bạn mới đến, mình mong bạn không kỳ vọng về chất lượng cũng như nội dung của phần 2 này. Mình chỉ viết trong lúc chán đời, cùng với một ý nghĩ "hãy thử cách kể mới" cứ tắt rồi le lói nên nội dung của fanfiction này không được rõ ràng cho lắm.
Thông tin fanfiction:
Tên truyện: Mơ Trở Về Nhà | Phần 2: Đưa Linh Hồn Về Nhà Cặp Đôi: - Tsugikuni Michikatsu - Tsugikuni Yoriichi Cảnh báo: - OOC. - Lệch nguyên tác. - Mẫu truyện này không cùng bối cảnh với phần 1, nó là phần 2 vì vẫn mang ý chính là mơ trở về nhà". - Có thể có lỗi chính tả và ngữ pháp. Bối cảnh: - Không phải thế giới của Kimetsu no yaiba. - Một thế giới mình tự bịa ra. (Truyện cũng có ở tài khoản Wordpress và AO3 của mình.)
Ảnh nền: AlbarranCabrera
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bản thảo:
1
Viện khí tượng nói Đông năm nay sẽ nguy hiểm hơn trước. Chỉ mới vào mùa được một nửa mà số tuyết rơi đã nhiều hơn lượng tuyết của hai mùa Thu-Đông năm ngoái cộng lại.
Đây là điều luẩn quẩn trong đầu Michikatsu hai ngày nay. Thời tiết hiện tại đã biến tấm mền do chính tay mẹ của hắn dệt nên trở thành chiếc khăn mỏng. Mà với dân đen ngoài kia, có thứ ấy là xa xỉ lắm rồi. Đã vậy, tất cả mọi người dân trong nước đều bị hạn chế di chuyển. Riêng Michikatsu, chuyện đi lại này chẳng sao hết. Vẫn còn kẻ vừa dọn đường vừa che chắn cho hắn. Nhưng hắn đâu phải bậc toàn năng. Tự tay nén xuống bao tuổi nhục rồi lại tự tay mình leo lên chốn phủ kín hoa, đầy tiếng lánh lót này làm hắn hiểu mọi thứ trong tay mình trợn trượt bao nhiêu. Nếu như bây giờ Đại đế Kokushibou này không viện trợ người dân thỏa đáng, khả năng cao quang cảnh yên bình này sẽ rơi vào tay kẻ khác. Kẻ vô ơn, thiếu hiểu biết và chỉ thấy được cái lợi trước mắt có nhiều không kể siết, cũng rất khó nhận ra.
"Còn giả sử bản thân lo xa thì hãy nhìn hẹp lại một chút... " Michikatsu lại nghĩ ra thêm một ý. Rằng người em trai song sinh thích bay nhảy từ cành bách tùng này đến cành bách tùng khác... Ngộ nhỡ y trượt tay rồi bị tuyết lấp kín thì sao đây?