Cô đung đưa theo điệu nhạc sập sình của Hotlight. Chớp nhoáng trong những ánh đèn xanh, đỏ, vàng đang lần lượt thay nhau ẩn rồi hiện. Đủ để thấy cô đang vươn người để nhảy theo điệu nhạc, lại càng làm lộ rõ thêm thân hình siêu chuẩn mượt mà trong bộ váy đen bó sát. Xung quanh là những con sói già, đang thèm thuồng được ăn thịt cô .... Cái thân hình quyến rũ đầy gợi cảm kia .
Anh ta bắt lấy tay cô, kéo thật mạnh ra ngoài. Làm những chúa sói, buồn bạn vì vừa mất một con mồi ngon lành ... Chẳng sao cả, cô biết điều này sẽ xảy ra, rồi nhếch môi lên cười nhìn anh ta từ phía sau vẫn đang nắm thật chặt lấy tay cổ tay mình
.
.
-Cô chủ, ông chủ tìm cô. Và xin cô đừng đến những chỗ này nữa. Đây là mệnh lệnh - Anh hơi cúi đầu về trước mặt cô, cách giọng nói của một người quản lí đang làm theo lệnh-Sao lại không được đến đây ? Chỗ này vui mà, hay anh giúp tôi vui đi. Tôi sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa đâu - Nhếch môi cười đầy tinh nghịch. Túm lấy cổ áo anh, kéo thật mạnh xuống đủ để cân với khuôn mặt cô .... Hai đôi môi chạm nhẹ lên nhau. Anh chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô vẫn đang đặt ở chiếc môi trên của anh, đó là '' nụ hôn Chocolate '' . Rồi bất chợt cảm thấy thật đau đớn khi cô chủ vừa nhe răng và cắn thật mạnh đi phần môi dưới của anh, thật mạnh ... Như để khẳng định cái chủ quyền của riêng co
.
. Mỉm cười, đặt ngón trỏ lên đôi môi ngọt ngào vừa mới được dứt bặt ra * Chụt * - Đưa nó lên đối diện trước mặt anh và thổi * Phù * - Anh vẫn có thể cảm nhận được mùi Cocktail vẫn còn lưu luyến lại trong cái hôn gió mềm mại đầy quyến rũ đó. Và cô quay người bước đi ....Đến bây giờ anh mới dám thở phào, không bất ngờ, chẳng ngạc nhiên mà lạ sự mệt mõi .... Đã quá quen thuộc với những nụ hôn bất ngờ của cô. Nhiều lúc, anh lại thấy mình thật giống một món đồ chơi .....
********
-Seo Joo Hyun ! Sao ngày suốt ngày cứ vọt đi chơi hoài vậy. Nếu không có Luhan thì tau không biết làm thế nào với mày nữa - Ông chỉ thẳng vào mặt cô , quát tháo đầy tức giận. Theo đúng style của một người bố
-Phải cho con có thời gian thư giản chứ ! Bố cứ bắt con học hoài riết con bị điên thì sao ? - Cô xì.... một tiếng rõ dài tỏ ra chán ngấy. Vì bố cô cứ luôn ca mãi một bài
-Mày điên được riết tau cũng mừng. Điên ở nhà tau trông còn đỡ hơn. Thông minh sáng lán như mày nên dùng đủ trò chạy Đông, chạy Tây ........
.
.
.
Anh chỉ đứng bên chiếc bàn Chủ tịch, mặt hơi cúi xuống. Điều này muốn làm anh đau mõi cả lỗ tai. Ngày nào cũng vậy : Tối khuya 2 bố con ông chủ luôn cãi nhau, sáng mai cô lại vẫn cứ đi chơi như thường ... Và cứ mỗi lần như thế anh là người mệt mõi nhất khi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm '' con quỷ nhỏ '' đó về********
Luhan cứ theo thói quen, tìm đến căn phòng của mình. Vừa đi anh vừa đấm nhẹ vào gáy cổ một cách mệt mõi
'' Anh Han '' - Giọng nói của một con nhỏ, cứ vang lên oang oang ở ngoài cánh cửa kính trong suốt kia.
Anh giật thoắt rồi quay người lại như một bản năng. Một cô gái với hình bóng quen thuộc, cứ vẩy tay cười tít mắt nhìn Luhan ngây ngô-Sao em lại đến đây ? - Han ngước mắt, khó hiểu nhìn cô gái đối diện
-Em là Tiffany Hwang. Em - là- bạn- gái- của- Xiao - Luhan - Cô nhấn mạnh từng chữ một như đang cố khẳng định một điều gì đó
Anh nhếch miệng lên cười hiền nhìn, xoa xoa vào đầu cô, nói với chất giọng ấm áp : '' Anh biết rồi mà ''
Trong mắt tôi, Tiffany chưa bao giờ là một người phụ nữ .... một đứa em gái luôn biết cách làm tôi cười thì đúng hơn ... Con nhỏ rất biết cách cười với cái '' Eyes Smile '' của nó, lại làm tôi cảm thấy thật ấm áp khi ở bên cạnh
.
.
.Cô đứng ở một góc khuất ở phía cầu thang, chống cằm và xem một bộ phim tình cảm, thứ này làm cô không vui tí nào, dù cho 2 nhân vật chính đã '' Hạnh phúc '' bên nhau. Điều này thể hiện ở đôi mắt ranh ma đó .... Một ngón tay cứ gõ đều từng nhịp vào thành cầu thang như đang tính toán điều gì sâu trong đôi mắt
*************
Anh bước vào cánh cửa gỗ bóng loáng của lớp học, đặt nhẹ nhàng chiếc cặp xuống cái ghế quen thuộc của mình. Liếc 1 cái nhìn qua con người đang nằm dài bên cạnh và ..thở dài
Cô tỉnh dậy vào tiết 3. Những ánh nắng ở cánh cửa kính kia cứ hắt mạnh vào khuôn mặt trắng nuốt không tì vết đó.
Nheo một mày lại và cố gắng thích ứng với những ánh sáng len lỏi, điều đáng nói hơn dường như cô thích ứng rất nhanh, bởi vì ... điều đầu tiên cô thấy là một thằng con trai đã quá quen thuộc với chiếc kính gọng mà đen, khuôn mặt tập trung đến nỗi cô đã banh cặp mắt ra nhìn hắn mà con người đó không thèm đếm xỉa lấy chút nào
'' Công chúa '' nhếch môi cười đểu độ giả ngô của anh, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy chống cằm và nhìn lên chiếc bảng to tướng, đầy thứ tẻ nhạt ở trên kia
.
.
.
*Reng* - Tiếng chuông báo hết giờ của trường cấp 3 ZungChu vang lên thật lớn
.
.
* Brừm, Brừm * - Cũng là lúc chiếc điện thoại Luhan đổ chuông :
.
. - Anh Han à ! Mẹ em .... - Tiếng nấc nhẹ của 1 người con gái có chất giọng ngây ngô và hồn nhiên trên trong suốt- Alo ! Tiffany ? Em đang ở đâu ? - Nó hét lớn khuôn mặt anh thất thần khi mà tim Seohyun đã hẫng đi một nhịp vì cái cách kêu lớn tiếng của anh dành cho '' người bạn gái mình ''
Luhan cầm thật nhanh chiếc cặp da đen bóng bẩy, thật nhanh, thật uyển chuyển anh lao ra khỏi chiếc bàn đầy vướng víu
.
. - Nếu anh không đi, ... thì tối nay tôi sẽ ở nhà - Seohyun lên tiếng 1 cách lạnh lùng, đôi mắt cứ hướng lên đằng trước-Rõ buồn cười ! Tôi không quan tâm - Anh dừng lại một nhịp, đứng từ đằng sau cô và nhếch môi
Sau câu nói đó của anh, cô chỉ có thể nghe thấy được những tiếng bước chân phát ra từ chiếc giày thể thao cọ sát liên hồi với mặt đất ... thật nhanh và rất vội
. - '' Thằng đàn ông nhút nhát"