Chap 6 :Những giọt nước mắt hòa lẫn vào những giọt mưa

771 52 2
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác,AKIHABARA khá là yên tĩnh ,ko còn những tiếng nhạc vang khắp nơi nữa .Vì hôm nay là ngày về nhà định kỳ mỗi tháng.

         -Rena này ...bộ ngày này mỗi tháng cậu đều cô đơn ở đây như vậy sao ?-Yukirin dựa đầu vào tường,quay sang hỏi Rena đang coi TV

         -Hmm,ko hẳn đâu .Cứ như thế này một thời gian thì tớ chẳng còn cô đơn nữa.Nó trở thành một thói quen rồi.Nhưng hôm nay có cậu,tớ cũng vui hơn-Rena trả lời

 Yukirin lặng lẽ nhìn Rena ,cô chắc hẳn đã rất cô độc.

         -Vậy sao ?Tớ tự hỏi tại sao cậu lại ko trở về vương quốc của cậu?-Yukirin khẽ hỏi.

Rena bỗng chốc im lặng,mặt cô cúi gằm xuống như muốn trốn tránh sự thật.

        -Tớ xin lỗi ...nếu cậu không muốn nói thì .....-Yukirin cụp tai xuống,mạt ỉu xìu

        -Thực ra thì cả cha và mẹ tớ chỉ coi Jurina là con thôi .Còn với tớ,họ chỉ xem tớ như người dưng thậm chí họ còn không coi tớ tồn tại trên thế giới này -Rena bỗng chen ngang lời nói của Yuki-Khi sinh tớ ra ,có một bà thầy bói nổi tiếng trong vương quốc nói rằng đứa trẻ lúc đó là tớ sẽ mang đến bất hạnh cho vương quốc .Và quả thực là như vậy ,từ lúc đó vương quốc đã gặp phải rất nhiều khó khăn đại dịch,hạn hán,..không chừa một thứ gì .Từ lúc đó,tớ dc gán cho cái tên là "Kẻ gieo rắc bất hạnh" và cũng tự lúc đó ,dân chúng ko còn coi tớ như thân phận của một công chúa nữa .

       -Vậy sao?Cả ba mẹ cậu cũng vậy ?-Yuki hỏi 

       -Ừm ...lúc đầu thì họ cũng cư xử với tớ rất bình thường nhưng rồi khi Jurina được sinh ra thì lúc đó cũng là lúc mà họ quay lưng lại với tớ .Rồi phòng của tớ bị chuyển vào sâu trong góc tối tăm của cung điện còn phòng tớ trước kia trở thành của Jurina .Và từ lúc con bé dc sinh ra cũng là lúc vương quốc hưng thịnh hơn trước kia .Ko còn gặp hạn hán hay bất kỳ điều gì bất hạnh nữa .Con bé dc coi như là"Nữ thần may mắn"của vương quốc.Sau khi tớ quyết định chuyển tới học trường này rồi thì tớ không còn hi vọng gì để về vương quốc ấy nữa-Rena nói ,cô ngả người xuống Sofa ,mặt đượm buồn nhìn lên trần nhà 

       -Xin lỗi vì đã gợi lại cho cậu những kí ức ko vui 

       -Ko sao .Bù lại hôm nay cậu ko về mà ở lại đây với tớ là tớ cũng vui rồi -Rena cười,trông cô ko có vẻ là người bị mọi người bỏ rơi tí nào

       -Còn Jurina thì sao ?Cậu thực sự có ghét em ấy ko ?

       -Jurina á...Em ấy ko có tội.Nếu như một sinh linh có thể tự quyết định nơi chốn mình dc sinh ra thì còn gì là luật tự nhiên nữa.Mình ko ghét em ấy mà ngược lại mình lại rất thương em ấy.Mình cảm thấy ở em ấy có những thứ mình ko thể nào có dc .Mà thôi tại sao chúng ta cứ nói đến vấn đề này nhỉ?Xuống căn tin coi có gì ăn ko ?-Rena nói ,cô cầm tay Yuki dắt đi 

Thế là ngày về nhà cứ trôi qua như thế ,riêng Yuki cũng đã phần nào hiểu ra dc lí do tại sao Rena lại như vậy.Hai cô cùng tuổi nhưng lại có tuổi thơ khác nhau ,cô thì dc ba mẹ nuông chiều còn Rena thì bị chính ba mẹ mình ruồng bỏ .

Trường học thú Akihabara(AKB48)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ