"Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu cho đúng nhưng hãy kể lể lại tính cách của hai anh em nhà tôi đi. Từ lúc mới lọt lòng thầy bói đã nói hai anh em nhà này như âm với dương, trái ngược nhau hoàn toàn, từ tính cách cho tới ngoại hình.
Anh tôi thì lưng dài chân ngắn, da trắng tóc tơ, tuy thông minh nhưng lười, luôn được xếp vào hạng ưu của lớp từ dưới đếm lên, bao nhiêu lần được "tuyên dương" bởi những chiến tích quậy, nghịch và phá, thuộc kiểu người bụng để ngoài da. Tôi ngược lại hoàn toàn, chân dài lưng ngắn, da vàng tóc rễ tre, không thông minh bằng anh nhưng được cái chăm chỉ, đứng trong top đầu của lớp từ lớp một cho tới lớp chín, thuộc kiểu người nội tâm sâu thẳm, không một ai biết mình đang suy tính gì.
Nhưng tôi nghĩ ông thầy bói hơi sai ở một chỗ, hai anh em đều là chuyên gia phá phách và nghịch. Ông anh tôi gan to thì nghịch công khai còn tôi lại theo hướng nghịch ngầm nguy hiểm.
Chiến tích huy hoàng đầu tiên của ông anh tôi là lớp năm, đầu gấu phố lớn đạp bạn từ tầng bốn xuống tầng một, may thay thằng bé mới rạn tay, không có gì nghiêm trọng xảy ra. Sau thời gian đó, cấp hai của ông cũng khá bình thường, thi thoảng xảy ra vài vụ đánh nhau, được toàn bộ giáo viên trong trường ưu ái nhớ mặt, nhớ tên. Lên tới cấp ba, đánh nhau triền miên, đã từng bị đuổi học một lần do... Trốn chào cờ. Sau khi sang trường mới thì nhiều đồ đệ hơn, đầu gấu cũng kinh nhưng được cái biết sai đàn em đi xử lý công chuyện giúp.
Không ai rõ hơn tôi chứ chiến tích của tôi còn bắt đầu từ hồi mới vào lớp một... Một mình một giang sơn, cầm đầu một lũ con gái đánh cho bọn con trai thừa sống thiếu chết chỉ vì... Lấn đường ranh giới kẻ bàn. Tới lớp năm, thực thì tôi cũng không nhớ gây xích mích gì với thằng bạn ngồi bên nhưng tôi đã điên tiết giật ngay cuốn nhật kí của nó và cho cả lớp đọc. Nó bù lu bù loa với cô thì tôi dùng chiêu "con ngoan trò giỏi" giả nai chuyên nghiệp nói dối như thật đổ hết tội cho thằng kia, tôi thành công. Lên cấp hai, chưa bao giờ kém cạnh trong khoản đấu khẩu, có đứa nói xấu, chắc chắn tôi phải nói móc lại nó cực thâm thuý, nguyên bốn năm không ai dám đánh nhau với tôi vì vừa bước vào lớp sáu, tôi một cước đạp ngã sáu đứa con trai đang "trêu hoa ghẹo nguyệt", không ngại ngần lấy giầy in lên mặt chúng.
Kết thúc tiểu sử ngắn gọn!"
Tôi đóng máy tính lại, quả thực mẹ bảo ngồi thống kê lại tội lỗi của hai anh em từ bé tới lớn theo cách viết văn tôi cũng bó tay, với một con ngu văn kinh điển thì liệt kê ra được ngần kia đã là quá đáng sợ rồi. Khoắc ba lô lên vai, tôi rút điện thoại gọi anh trai, hôm nay ông anh tốt bụng đưa tôi đi học, sự kiện trấn động thế giới, phải biết nắm bắt thời cơ.
- Đón em.
Tôi cố ngân dài giọng nghe sao cho thật thiểu não nhất, tôi phải chắc chắn rằng anh mình thân nhiệt bình thường, nếu ông anh có hỏi tôi bị làm sao mà mệt mỏi vậy thì tôi nghĩ mình nên đi báo cho công an đề phòng anh mình bị ai bắt cóc rồi giả danh hoặc bệnh viện tâm thần để kiểm tra lại đầu óc. Chưa bao giờ mà anh tôi có thể đối đãi với em gái tốt tới vậy.
- Lên xe nhanh lên!
Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn là anh mình. Leo lên xe, tôi thảnh thơi nghe nhạc chờ tới lúc đến trường. Ngày đầu tiên học cấp ba, trong đầu tôi chỉ có một điều duy nhất "Nản!". Trước đây trường cấp hai cách nhà có một cây số, còn trường cấp ba tôi theo học cách nhà tận năm cây số.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái bang chủ thì sao?!
Teen FictionTôi là một đứa em gái của bang chủ khá nổi trong giới trẻ. Tuy rằng anh trai có hơi cục tính nhưng anh luôn bảo vệ mỗi lúc tôi cần. Hầu như đàn anh, đàn chị trong bang tôi đều quen, chỉ vài nhóm nhỏ ở xa là tôi không biết. Họ tuy rằng có ăn chơi nh...