Con thỏ không ăn cỏ gần hang
< Các chương cuối được edit từ bản convert của bạn muacauvong và từ link do bạn yutakachan cung cấp (tangthuvien.com) >
.
Chapter 74
Nắng sớm từ cửa sổ thẳng chiếu vào phòng, Tiêu Thỏ tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra, vừa lười biếng xoay lưng, bỗng nhiên cảm thấy ê ẩm khắp cả người, lập tức nhớ tới chuyện tình tối hôm qua, vẻ mặt nàng đỏ bừng.
Lúc này, một cánh tay từ phía sau đưa lại, vòng qua thắt lưng của nàng, gắt gao kéo nàng vào lòng.
“Lão bà... ” Giọng nói khàn khàn, mang theo chút âm sắc tình dục từ bên tai truyền đến, làm nàng không khỏi chấn động cả người, thân mình cứng lại không dám quay đầu nhìn.
Tựa như cả mấy giờ trôi qua, ai cũng không nói gì, nàng có thể cảm giác được hô hấp của hắn đều đều đánh vào mình, cái ôm bên trên tựa như có chút chặt chẽ, gắt gao vòng qua cánh tay nàng, không hiểu sao làm cho người ta có cảm giác an toàn.
Ngay khi nàng dần dần thích ứng, không còn khẩn trương nữa, trên vành tai bỗng truyền đến một trận cảm giác... tê dại.
Hắn... thế nhưng đang liếm nàng!
Chiếc lưỡi vừa thô ráp vừa ướt át tiếp xúc vành tai mẫn cảm non mịn, đầu tiên là trêu đùa một chút một chút, sau đó là toàn bộ miệng theo vào. Trong khoảnh khắc, nàng giống như bị điện giật, thần trí bắt đầu tan rã, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tối hôm qua, nhớ tới hắn âu yếm cắn thân thể mình, nhớ tới tay hắn vuốt ve thắt lưng rồi chạy xuống dưới, nhớ tới hắn ôm mình về nhà trọ, nhớ tới hắn trong thân thể mình một lần lại một lần đòi lấy...
Sau đó, nàng cắn chặt răng, quyết định lại đuổi theo hắn một lần.
Kỳ thật đối với quyết định của mình, nàng không có hối hận. Lăng Siêu đã tốt nghiệp, nàng cũng chỉ còn có một năm thực tập nữa, lúc này, mặc kệ là do tâm lý hay là sinh lý, nàng đều đã chấp nhận, cũng nguyện ý nhận. Nhưng vấn đề ở đây là, vì cái gì nàng lại chọn lúc kiến tập vừa mới chấm dứt cơ chứ? Những ngày sau, nàng không thể dễ dàng buông xuôi mọi thứ để hưởng thụ một chút thời gian tự do nữa rồi, lại...
“Lão bà, dù sao thời gian giờ chỉ còn có một tháng, đừng về nhà nữa?”
“Lão bà, quần áo của ta bẩn rồi.”
“Lão bà, chén bát còn chưa rửa.”
“Lão bà, em có muốn đi tắm không?”
“Lão bà, chúng ta cùng nhau tắm nhé?”
“Lão bà...”
Tiêu Thỏ bi thương phát hiện, kế hoạch một tháng tươi đẹp ban đầu và cuộc sống tự do của nàng, chưa kịp lưu ý bỗng chốc đã biến thành kì thực tập của bà chủ gia đình “tiêu chuẩn”. Ngoài nấu cơm ra, nàng còn phải rửa chén, giặt quần áo, dọn phòng... Tất cả đều một mình nàng làm hết ! Hy sinh sức lao động còn chưa đủ, từ sau khi Quan Liền dọn đi, Lăng đại công tử bắt đầu trở nên “vô pháp vô thiên” không coi ai ra gì, thay đổi biện pháp lừa nàng “bán sắc”: theo giúp ăn, giúp uống, giúp ngủ... Thế nhưng, ngay cả tắm rửa cũng phải giúp!