Chương 93: Tặng tranh

34 2 0
                                        

Đông Sinh tuy là chỉ là một nhà bình phẩm tranh trong giới thư họa nhưng nét bút lông thực tế của cậu cũng không tệ chút nào. Phong cách riêng biệt, từng nét bút như mây bay nước chảy, lưu loát mà sinh động, toát lên sự tự do và khí khái mạnh mẽ. Hầu lão nhìn qua liền không ngớt lời khen ngợi. Tuy nhiên tổng thể mà nói, về khoản vẽ tranh... thật sự có chút... khó mà diễn tả bằng lời.

Lão Hầu nhận ra Đông Sinh thực sự yêu thích hội họa, bèn có ý chỉ dạy cậu một cách bài bản. Ông yêu cầu Đông Sinh vẽ một bức tranh cảnh nước từ trên núi chảy xuống. Trong lúc vẽ, lão Hầu kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một, từ kết cấu tổng thể, đưa văn chương vào tranh như thế nào, cho đến kỹ thuật dùng bút, viết như thế nào, lúc nào cần nhanh, lúc nào cần chậm, chỉ còn thiếu bước cầm tay chỉ dạy. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, thế nhưng, ngay cả Hầu lão cũng không hiểu tại sao, bức tranh càng vẽ lại càng... lệch xa quỹ đạo, cuối cùng thành phẩm cùng nguyên tác lại cách xa vạn dặm

Nhìn đôi mắt tràn đầy mong đợi, chờ đợi được khen ngợi của Đông Sinh, Hầu lão cũng không nỡ đả kích cậu.

"Khụ, không tệ, có tiến bộ ... cần  luyện thêm."

"Cảm ơn thầy Hầu!" Đông Sinh hào hứng đáp, trong lòng cũng tự cảm thấy bản thân tiến bộ không ít. Cậu vui vẻ đến mức đôi mắt híp lại, cẩn thận cầm bức tranh lên, chờ cho mực khô rồi mới trân trọng cuộn lại, định mang về nhà cất giữ cẩn thận.

Lão Hầu nhìn Đông Sinh, cười sảng khoái mà vỗ vỗ vai cậu: "Con đúng là bạn tốt của Quân Diệu, về sau cũng giống nó, làm cháu ngoại của ta đi."

Lời này vừa dứt, ánh mắt ông chợt lóe lên tia thâm ý, liếc sang Trịnh Quân Diệu, người đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh uống trà, nhưng lại có chút giống như đang giả vờ không nghe thấy gì.

Đông Sinh hiếm khi miệng ngọt, lập tức gọi một tiếng: "Ông ngoại!"

Hầu lão nghe vậy càng vui vẻ, cười ha hả: "Được được! Ngoan lắm! Hôm nay đã gọi ta một tiếng ông ngoại, ta cũng phải tặng con quà gặp mặt mới đúng. Con nói đi, con muốn cái gì, cứ việc nói với ông ngoại!"

"Con muốn một bức Cảnh Tuyết Đồ, có được không?" Đông Sinh tràn đầy mong đợi nhìn lão Hầu, đến mức hai tai cũng hơi đỏ lên.

Lão Hầu vốn tinh thông quốc họa, đặc biệt là tranh phong cảnh như nước từ trên núi chảy xuống và cảnh tuyết. Đông Sinh từ lâu đã yêu thích phong cách này, học kỳ trước còn cố ý mượn sách về quốc họa từ thư viện để nghiên cứu. Trong đó có ghi chép nhiều tác phẩm của lão Hầu, nhưng hình ảnh được in lại dù đẹp cũng không thể sánh bằng nguyên tác thực sự, vì thiếu đi linh khí và thần thái vốn có.

Bức tranh nước từ trên núi chảy xuống mà Đông Sinh vừa vẽ chính là một trong những tác phẩm cậu học theo từ tập tranh ấy. So với bản in, bút pháp của lão Hầu tinh tế và sống động hơn nhiều lần.

Thư phòng của lão Hầu vẫn còn rất nhiều bức họa trân quý, khiến người ta phải kinh ngạc và tán thưởng. Nhưng Đông Sinh không tham lam, chỉ cần một bức Cảnh Tuyết Đồ, tùy chọn bất kỳ, cũng đủ để cậu thỏa mãn rồi.

[ĐAM MỸ] [EDIT] Con Của Quỷ - Hạ Phong ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ