Author: Haiauphixu735.
Fanfic: [Junseob] Hận em.
---------------------------------------------------
Cầm đơn thuốc trên tay, cậu đọc vài lần rồi nhét vào túi. Lần nào đến khám cậu cũng nhận được những lời khuyên khắt khe từ mấy vị bác sĩ. Từ chế độ dinh dưỡng đến từng hoạt động sống hàng ngày, cậu đều phải chú ý. Lượng hồng cầu trong người cậu không đủ cung cấp cho nhu cầu hoạt động của cơ thể, hàng tháng cậu phải lấy đơn thuốc. Bản thân cậu tiền đến khám định kì còn không đủ thì lấy đâu ra mà ăn uống đủ chất. Cứ như vậy rồi cậu sẽ chết dần dần thôi.
Yang Yoseob, cậu năm nay 21 tuổi, cha mẹ mất sau một vụ tai nạn khi cậu còn là cậu bé 15 tuổi. Cậu sống một mình trong căn nhà nhỏ mà cha mẹ để lại, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Số tiền bảo hiểm cậu nhận được chỉ đủ trang trải đến khi cậu tốt nghiệp trung học. Vì ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi mà cậu đã đỗ đạt vào đại học Seoul, ngoài giờ học cậu bắt đầu làm thêm nhiều công việc bán thời gian để lo học phí và tiền sinh hoạt hàng tháng.
Sang năm thứ hai, sức khỏe của cậu không cho phép khi theo học những môn liên quan đến hoạt động thể chất. Cậu bảo lưu hồ sơ định khi nào tình hình khá hơn sẽ quay lại học bình thường, không ai có thể hiểu được cậu đã có quyết định khó khăn đến nhường nào. Người thân không có, bạn bè cũng rất ít, không một ai đủ thân thiết để cậu chia sẻ. Cuộc sống của cậu nhiều lúc rơi vào bế tắc.
Cậu xin được vào làm trong một quán cà phê cách nhà cậu vài trạm xe buýt. Công việc cũng khá nhàn rỗi nên mức lương cậu được trả không cao. Đến chiều tối sau khi hết giờ làm việc ở Cafe The Med, cậu lại chạy đến quán đồ ăn nhanh ngay gần nhà làm đến mười giờ đêm. Cuộc sống lặp đi lặp lại như vậy cũng được hơn hai tháng nay. Trông cậu lại gầy đi một chút, cậu ngày càng ít nói, cuộc sống hiện tại khiến cậu cảm thấy một chút ý nghĩa cũng không có. Không không biết liệu năm sau mình còn đủ sức mà học tiếp không, riêng mấy khoản học phí cũng đã khiến cậu cảm thấy lo lắng.
Dạo gần đây cô bạn thân nhất của cậu Hyuna mới từ Mĩ trở về. Dù đã chơi thân với nhau nhiều năm nhưng cậu biết hoàn cảnh của hai người khác xa nhau. Hyuna gia đình khá giả, điều kiện sống rất tốt. Cô sang Mĩ du học hai năm rồi trở về làm việc trong công ty của anh trai. Tính cô rất chảnh, luôn xài hàng hiệu, đối với cậu lại rất phóng khoáng và thân thiết. Cô không coi thường hoàn cảnh sống của cậu mà đôi khi còn giúp đỡ cậu. Nhiều lúc Yoseob cảm thấy bản thân mình may mắn khi có người luôn quan tâm và chia sẻ mọi chuyện với cậu. Cô ra nước ngoài hai năm học khiến cậu như cảm thấy có gì đó mất mát, đến lúc cô trở về thì hoàn cảnh của cậu hiện tại lại quá tệ. Cậu không biết phải đối mặt như thế nào, cậu không muốn người khác thấy bộ dạng thảm hại của cậu lúc này. Người đầu tiên cô nghĩ đến là cậu, vừa đến sân bay cô liền gọi cậu đến đón. Cậu phải xin nghỉ phép một buổi để bắt xe tới đón cô, dù sao cũng hai năm rồi không gặp, chắc chắn có nhiều chuyện cần nói.
- Yoseob.
Vừa nhìn thấy cậu, Hyuna liền chạy đến ôm chặt cậu rồi lượn mấy vòng, miệng không ngừng la hét. Trong lúc cậu không phòng bị cô vươn người hôn chóc vào má cậu ngay giữa chốn đông người.
- Yoseob. Nhớ cậu phát điên lên được.
- YAH. YONG HYUNA.
Cậu lúc này có dấu hiệu xù lông, hai năm rồi mà tính tình cô bạn này vẫn như xưa. Ngược đãi kiểu này thật không vui một chút nào hết. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thích thú với những trò đùa quái dị từ Hyuna. Tính khí trẻ con của cô đôi khi rất khó chiều, cậu không ít lần đã đầu hàng trước những cuộc tranh cãi không hồi kết. Cho dù có nảy sinh mâu thuẫn thì cậu cũng chẳng dỗi được bao lâu, dường như đây là niềm an ủi duy nhất của cậu trong mọi hoàn cảnh.
Thời điểm này thời tiết đã ấm áp lên nhiều, hoa anh đào dọc ven bờ sông Hàn đều nở rộ. Cậu thi thoảng vẫn quốc bộ dưới rừng hoa anh đào như thế, mở list nhạc nghe từ đầu đến cuối không bỏ xót một bài. Cậu từng nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu những chuỗi ngày tiếp theo đều được sống hưởng thụ như vậy. Nhưng đến giờ cậu chẳng còn cảm thấy đó là điều cậu mong muốn, nhiều khi một mình cậu đơn độc giữa không gian rộng rãi này. Cảm thấy bản thân mình không xác định được hướng đi, cho dù ngay lúc này cậu đang cùng Hyuna đi chung dưới hàng anh đào thì cậu vẫn cảm thấy con đường phía trước chỉ còn mình cậu đi. Từ khi nào cậu lại bi quan và sống tiêu cực đến vậy.